Chương 18 ✔️ Nghe trộm

En başından başla
                                    

Giờ nghĩ trưa diễn viên có một phòng riêng để nằm nghĩ. Có một vài chiếc ghế dài cho họ nghĩ ngơi. Thường thì đều ưu tiên cho các diễn viên chính, nhưng mà lần này Thắng Hiền không nằm mà nhường cho diễn viên nữ khác.

Quyền Chí Phong thì không cần nghỉ trưa, chỉ cần cho anh ta đồ ăn vặt là được. Quản lý của Chí Phong có nói đến bao nhiêu thì không thể ngăn kẻ cuồng ăn đồ ngọt lại được.

Lý Thắng Hiền đi loanh quanh cốt là để tìm Chí Long, không biết hắn đã đi đâu rồi. Đến cuối hành lang nhà vệ sinh thì bắt gặp hắn đang nói chuyện với Minh Huân.

Lý Thắng Hiền bắt đầu không vui. Rõ ràng là người cũ nhưng lại luôn gặp như trong cùng một môi trường như thế này thì....

"Anh có biết vì sao em lại tham gia phim không? Là vì anh, anh không hiểu sao? Anh tại sao không đọc tin nhắn của em?"

"Tôi chỉ biết tôi mời cậu tham gia vì tôi thấy thực lực của cậu đủ để nhận vai diễn này. Còn tin nhắn tôi có xem qua nhưng không có hứng thú trả lời. Cậu đừng nhắn tin cho tôi nữa."

Lý Thắng Hiền nghe giọng Minh Huân như sắp khóc.

"Anh rốt cuộc vì sao lại lạnh nhạt với em như vậy?"

"Vì tôi đã có người khác rồi. Mà không phải là cậu cũng như vậy à? Đây là nơi làm việc vui lòng không nhắc đến chuyện cũ nữa."

Lý Thắng Hiền nghe hắn nói thì chợt nhớ đến là giới showbiz vào tháng 5 năm ngoài thì có tin tức là Minh Huân yêu đương bí mật với một người đạo diễn. Nhưng vài ngày sau thì lại có hình ảnh đi ăn tối và đi chơi cùng nam diễn viên khác. Có lẽ họ đã bị rạn rứt vào thời điểm đó. Vậy là Quyền Chí Long hắn đã bị phản bội.

Bên tai bỗng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: "Nghe lén vui chứ, em yêu?"

Lý Thắng Hiền bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu giật bắn mình và suýt nữa thì ngã về phía sau.

"Chí Long...a suỵt Minh Huân nghe thì sao?"

"Người ta đã ôm mặt chạy đi từ lâu rồi."

Quyền Chí Long kéo cậu ra từ trong cái góc nhỏ khuất. Cái chỗ để cây và chậu lau nhà mà cũng leo vào đứng nghe lén cho được.

"Nghe hết rồi à?"

"....không có, chỉ nghe được khúc sau thôi."

Quyền Chí Long bật cười, còn có khúc đầu và khúc sau nữa à.

"Em cũng thật là nếu đến có thể đến đó cùng nói chuyện. Tại sao phải trốn."

"Như vậy là bất lịch sự."

Hắn nhướng mày, nghe lén chắc là không bất lịch sự?

Lý Thắng Hiền biết hắn đang nghĩ cái gì về cậu nha, vội vàng biện minh: "Nhưng mà em nghe lén chuyện của người yêu. Như vậy không có bất lịch lắm."

"Em là đồ lẽo mép."

"Còn anh là đồ đáng ghét!"

Hết giờ nghỉ trưa mọi người đều quay lại công việc. Quyền Chí Long ngồi nghiêm túc trên chiếc ghế đạo diễn và điều hành công việc quay hình. Cảnh quay của Lý Thắng Hiền đã hoàn thành xong cậu ngồi bên cạnh hắn xem lại đoạn ghi hình vừa rồi.

Đến cảnh quay của Minh Huân, một vai phụ luôn ghen ghét với Mộc Hy trong tương lai.

"Cắt! Làm lại!"

Minh Huân dừng cảnh đang diễn lại. Quyền Chí Long một lần nữa cho dừng lại.

"Phải thể hiện mình là một người rất yêu thích nam chính Nhị Thần và theo đuổi anh ta. Tại sao cái mặt cứ đơ ra như vậy?"

"Em...em đang cố gắng."

"Lần cuối cùng, nếu không cậu sẽ phải ra ngoài tập lại cảnh này."

Có lẽ tâm trạng Minh Huân không tốt sau lần nói chuyện lúc trưa với Quyền Chí Long. Là một diễn viên thì tâm tư không tốt sẽ không thể diễn được.

"Minh Huân trước giờ diễn rất tốt, tại sao hôm nay lại thế nhỉ? Chỉ là một cảnh theo đuổi tôi thôi mà, dễ ợt."

Lý Thắng Hiền ngồi bên cạnh Chí Phong, người này lại tiếp tục ăn bánh ngọt. Cậu thật sự là nể phục Chí Phong nha làm sao người này có thể không bị tăng cân. Luôn miệng thấy người này ăn và ăn. Quản lý của Chí Phong cũng không thể nào ngăn cản người này được.

Người trợ lý của Quyền Chí Phong đến nói nhỏ: "Anh Phong, đạo diễn Quyền nói là nếu ngài ấy còn thấy anh ăn vặt thêm một lần nào nữa thì sẽ cắt đi vài phần trăm tiền lương của mỗi tập phim."

"Hả???"

Lý Thắng Hiền cười cười, thấy của cậu đã nói rồi mà. Không thể ăn uống vô tội vạ như vậy được.

Cắn nốt miếng bánh vị bơ béo ngậy trên tay đi Quyền Chí Phong bực bội đứng dậy. Đúng là không nên làm việc chung với người nhà mà. Bị bắt nạt quá đi!!! Người ta ăn đồ ngọt nhưng mà vẫn tập thể dục đầy đủ và không hề bị tăng cân.

Trợ lý mang một cái cân đến trước mặt Chí Phong. Quyền Chí Phong nheo mắt hỏi: "Cái gì nữa đây????"

Cậu trợ lý nhỏ giải thích: "Thưa anh đây là cái cân em vừa đi mua về. Ngài đạo diễn có nói mỗi ngày anh phải đứng cái cân này. Và không được tăng bất cứ lạng nào. Cứ mỗi lần tăng thì anh sẽ thấy thế nào là trừ hết tiền."

"!!!Anh hai!!!!"

"Anh Phong tìm đạo diễn ạ? Ngài ấy đi ra ngoài rồi."

Bên phía của Quyền Chí Phong thì nói cười rôm rã, có cả Lý Thắng Hiền nữa. Minh Huân nhìn mà cảm thấy tức giận. Rõ ràng chỉ vừa có một chút danh tiếng liền đến bên cạnh Chí Phong mà bán víu. Vừa được chú ý liền bỏ chạy sang công ty chủ quản mới ngay lập tức. Đúng là cái chiêu trò đánh bóng tên tuổi rẻ bạt.

"Anh Minh Huân, chúng ta tập lại đi. Nếu diễn không đạt nữa thì đạo diễn sẽ nổi giận."

"Hứm! Nghỉ ngơi một chút thì không được hay sao? Suốt ngày tập tành!"

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MONEYBOY! [NyongTory/GRI]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin