Chương 9: Tui thật sự dám sờ lại đó

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cố Giai Mính đứng lên, vung ống tay áo, cẩm y màu trắng ở không trung họa ra một độ cung duyên dáng , một tay đặt ở sau thắt lưng, một tay khác nhẹ nhàng nâng lên, động tác dị thường thuần thục , nhớ không nổi khi nào đã làm, lại luôn cảm thấy khuyết thiếu cái gì.

Tạo hình sư lập tức đưa cho cậu một quạt xếp cốt ngọc .

Cố Giai Mính mỉm cười soạt một tiếng mở ra, trên mặt quạt màu trắng  dùng mực màu đen viết một  chữ lớn trương dương : Ngạo!

"Chà! Chữ còn không viết đẹp bằng mình." Cố Giai Mính thực đúng trọng tâm bình một câu, đến nỗi cậu vì sao viết chữ bút lông rất đẹp, cậu đã quên.

Cảnh Kiều Kiều vui vẻ lấy ra di động của mình, "Đừng nói chuyện, chụp một tấm lại nói!"

Cố Giai Mính tính tình tốt để cô chụp, trước đó còn la hét chụp xong rồi gửi cho cậu một tấm, cậu muốn đăng Weibo.

Cảnh đầu diễn chính là Dực vương và Chung Ly Thiều lần đầu tiên gặp mặt , Vương đạo thực nghiêm túc theo chân bọn họ giảng: "Hai người lần đầu tiên gặp mặt, Dực vương đã sớm nghe nói tài hoa của Chung Ly Thiều , lúc này đây chẳng qua là  thử mà thôi, lời kịch đều nhớ kỹ chưa?"

Cố Giai Mính gật gật đầu, nghi hoặc nhìn một vòng bốn phía, "Cảnh đầu chính là đôi ta?"

Vương đạo lạnh mặt, "Cậu có ý kiến?"

Cố Giai Mính khó hiểu hỏi: "Không có nữ chính?"

Tuy rằng cảnh diễn của nữ chính  đặc biệt ít, nhưng cũng là nữ chính, Trịnh Học Thiệu rất sớm dã dạy cho cậu một đạo lý: Không cần đoạt cảnh diễn của người khác , đặc biệt là cảnh của phụ nữ, nếu không sẽ rất dễ  bị người ghen ghét.

Vương đạo ho khan một tiếng, sờ sờ râu  mình , "Có, bất quá cảnh diễn không nặng, từ giờ trở đi cậu đã không phải nam hai, sau khi trải qua nhân viên chuyên nghiệp phân tích, tôi phát hiện bộ phim này song vai chính càng có thể khiến cho người xem thích thú hơn."

"Lần này nhân vật vị hôn thê của cậu cũng hủy bỏ, tôi suy nghĩ cẩn thận, bộ kịch bản lấy chủ đề quyền mưu, quay một bộ phim lớn kiến quốc lập nghiệp, có nhân vật nữ ngược lại làm cốt truyện trở nên nhi nữ tình trường, như vậy vi phạm ước nguyện ban đầu của chúng ta ." Ông chú biên kịch  đẩy đẩy khung kính đen của chính mình, thực nghiêm túc bổ sung với mọi người: "Chung Ly Thiều đối với nữ chủ cầu mà không được, như vậy càng làm cho nhân vật này thêm  sắc thái bi kịch, càng có thể khiến cho người xem thấu hiểu."

Hoàn toàn trở thành một bi kịch- Cố Giai Mính: "......" Thật sự không hiểu được đám nhân loại mấy người, nói chuyện giống như phóng pháo kép, lúc ấy rất vang, vang xong rồi thì không động tĩnh.

Mặc tổng an bài nhân sĩ chuyên nghiệp  đến câu thông cùng Vương đạo , còn Mặc tổng thì sớm tan tầm chấp hành chức trách một người chồng cùng một người cha , đón Mặc Trạch Dương  về nhà, bảo thư ký toàn năng mua đồ ăn, phải đem đồ mua được nhét đầy tủ lạnh  , hơn nữa sắp xếp đầu bếp làm một bữa cơm chiều phong phú  đưa lại đó.

Bởi vì Mặc tổng cũng không biết nấu cơm.

Mặc Trạch Dương lái xe của bé, cẳng chân vừa giẫm, trái trượt phải trượt đi trước lui về phía sau, tốc độ mau vèo vèo, xuyên qua phòng khách cùng ban công ở lầu một, còn  xoay tròn một trăm tám, chơi không biết trời trăng. Tan tầm sớm không thể không đem công tác đưa về nhà làm Mặc tổng mới vừa nhìn vài tờ đã cảm giác trên đùi tê rần, cúi đầu nhìn, đối diện là một đôi mắt to vô tội .

Sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ