Khang bị đánh thức bởi giọng nói trong trẻo của cô gái ngồi cùng bàn, cô ấy là Vi, là người yêu....à không, vốn chỉ là bạn thân, là người trong mộng của anh.
Khang choàng tỉnh giấc, cặp mắt anh đảo quanh phòng học rồi dừng lại ở Vi, nàng thơ của anh đang chăm chú đọc sách, đó là một cuốn truyện tình buồn mà Vi bảo là Vi thích nhất, Vi bảo nhân vật nữ chính giống Vi.
Anh thích Vi từ những năm tháng cấp hai, cho đến nay cả hai đang học lớp mười hai, cũng đã sáu năm. Sáu năm trời Khang chỉ dám cất tình cảm của mình trong lòng, không bao giờ dám nói ra, một phần vì Khang nghĩ cô không thích anh, một phần vì anh sợ nói ra rồi nếu cô không đồng ý, cả hai lại rơi vào tình trạng tệ hơn cả bây giờ.
Vi trong mắt anh là một cô gái xinh xắn, nước da trắng trẻo, cặp mắt to tròn long lanh đầy biểu cảm, Vi có một nụ cười rất đẹp, nụ cười phảng phất chút gì đó buồn nhưng lại rất mê hoặc người đối diện.
Vi thực chất cũng có tình cảm với Khang, nhưng cô sợ bản thân mình hoàn toàn không xứng. Khang là một người đẹp trai, học xuất sắc, xuất thân cũng không hề tầm thường, so với một cô gái có chiều cao khiêm tốn, một học thức cũng ở mức giỏi thì cô thấy bản thân mình thật không bằng. Chính vì thế mà cũng chưa bao giờ dám mở lời nói với anh, cũng chưa từng mơ tưởng có thể trở thành một phần của cuộc đời anh.
Với cả....vì cô sắp phải đi rồi...
Vi gập sách lại, nhìn sang phía Khang vẫn đang chằm chằm nhìn cô.
- Này, nhìn tớ hoài vậy ?
- Hả....ờ...tại thấy hôm nay cậu xinh quá thôi.
- Thế mọi hôm tớ không xinh à?
- Đâu có, cậu thì lúc nào mà chẳng xinh!
Vi mỉm cười, tên này cũng khéo mồm khéo miệng thật. Bảo sao mà trong khối đứa nào cũng mê, dù là trai hay gái.
- Chiều mai cậu rảnh chứ?
- Cũng rảnh, có chuyện gì à?
- Cậu đi ăn với tớ một hôm nhé?
- Thật à? Tự nhiên mời tớ đi ăn?
- Đi đi rồi biết, hỏi nhiều!
Vi véo tai Khang rồi rời đi, anh cứ ngồi đó, ngơ người ra vì chẳng kịp hiểu chuyện gì. Vi mời anh đi ăn, đây là mơ hay thật?
Anh biết đây là thật khi tiếng chuông tan học vang lên inh ỏi, anh về nhà với một cái đầu đầy ấp những tưởng tượng về chuyện ngày mai.
Ngày mai chỉ có anh và cô, đây là thời cơ tốt, liệu anh có nên nói cho cô biết rằng anh yêu cô?
Nhưng mà...lỡ nói rồi cô từ chối, cô từ mặt anh thì sao? Không...không thể nói được.
Nhưng, tình cảm này nếu không nói ra thì thật sự rất khó chịu...
Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu Khang, anh suy tới suy lui, không biết có nên nói hay không. Một ăn cả, ngả về không, anh thật sự không muốn đánh liều, nhưng sợ rằng tình cảm này nếu cất giấu quá lâu sẽ khiến bản thân chịu nhiều tổn thương.
Từ lúc về nhà, đến lúc dùng cơm, anh cứ như người mất hồn, chẳng tập trung vào chuyện gì. Đến khi mẹ mắng thì anh mới chợt hồi tỉnh lại.
- Dạo gần đây chuyện học hành con sao rồi? Mẹ thấy con lơ mơ lắm đấy.
- Con bình thường mà mẹ.
- Năm nay là năm cuối, con phải tập trung cho kì thi đại học, ba mẹ đầu tư cho con như vậy, con nhất định không được làm ba mẹ thất vọng đâu.
- Con biết rồi...
- Mà, mẹ cấm chuyện yêu đương đấy, tập trung học cho mẹ, mẹ mà biết con có tình cảm gì là không xong với mẹ đâu.
- Hờ....dạ....
Thôi....có lẽ là không nên nói, mẹ nói đúng, Khang cần tập trung vào chuyện học, tốt nghiệp cấp ba rồi anh nói cũng không phải là muộn.
Sau giờ cơm, anh lên phòng, với một tâm trạng thổn thức. Anh lựa đi lựa lại mấy bộ đồ đẹp nhất để ngày mai mặc, suy nghĩ ngày mai nên nói gì. Đây tuy không phải lần đầu đi ăn chung với Vi, nhưng đây là lần đầu chỉ có hai người, lại là Vi mời, anh nhất định không để sơ suất gì xảy ra.
Sáu năm, dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn. Mỗi khi nghĩ về người con gái ấy, anh chỉ biết trái tim anh đập lên rộn ràng, anh cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp khi được gặp Vi, dù chưa hề thổ lộ tình cảm của mình nhưng anh luôn tin rằng chắc chắn sau này, Vi sẽ là người phụ nữ duy nhất của cuộc đời anh.
Nhưng người tính, không bằng trời tính.
Tất cả chỉ là "ngỡ như...."
YOU ARE READING
Muộn Màng
RomanceAnh biết không, ở đất nước xa lạ này, hàng nghìn người lướt qua em, em chỉ mong tìm thấy hình bóng anh nhưng lại chẳng thể... Em có thể đợi anh một ngày, một tuần, một tháng, một năm, nhưng làm sao có thể đợi anh cả một đời? Lời yêu khó nói, hay là...
