3 năm trước, ngay tại giờ phút cuối cùng của ngài Arthus, tiểu thư Cecilia 15 tuổi đã ở bên ông suốt toàn bộ thời gian đó. Davis có thể hiểu được thời khắc khủng khiếp đã giáng xuống đầu cô như thế nào.Cô nắm chặt bàn tay của người đang trên giường bệnh, nước mắt không ngừng rời xuống, van vỉ ông đừng bỏ cô lúc này. Davis đã phải tiến đến để đỡ cô ra ngoài, ngay khi dấu hiệu sự sống của ông chủ đã không còn nữa

Lúc ấy tất cả các đối tác, bạn bè của ông vua này từ khắp mọi nơi trên khắc đất nước, kể cả ở nước ngoài đã đến, những dãy ô tô dài nối đuôi nhau, có cả những máy bay trực thăng. Họ đều là những ông trùm, đến chào từ biệt vị hoàng đế của họ lần cuối

Thần kinh của Cecilia lúc ấy căng như dây đàn, mọi người chờ người thừa kế của Arthas đáng kính ở thư phòng, cô biết lúc này mình không được phép nức nở nữa

Davis nắm tay Cecilia, miệng thì thầm an ủi cô, rồi dẫn cô đi tới các quan khách.Cecilia nâng một ly sâm panh lên, thở dài lấy lại bình tĩnh, rồi cô nói

- Vì Arthas. Vì cha tôi. Cầu cho linh hồn của người bằng an.

Khi tất cả đã cạn cốc, một vị có thể nói là tai to mặt lớn nhất trong các quan khách bước ra giữa phòng, quay mặt về phía bức chân dung khổng lồ của Arthas ngự trên đầu tất cả mọi người và nâng cốc.

- Vì Arthas! – Ông nói – Vị bạo chúa già ấy là một sếp tuyệt vời và là một chàng trai tốt. Những người như ông là của hiếm, triệu người mới có một. Chúng ta biết ơn ông vì tất cả những gì nhờ ông mà chúng ta có được. Tất cả những gì chúng ta từng làm cho ông thì giờ đây chúng ta cũng sẽ làm cho cô con gái của ông. Chúng ta sẽ ủng hộ cô. Khi còn một người trong dòng họ Arthas đứng lái ở gia tộc này thì công việc của chúng ta còn tốt đẹp. Nào các bạn, chúng ta hãy nâng cốc một lần nữa, lần này vì Cecilia Arthas, quả táo từ cây táo già ấy, và chúc cho gia tộc Arthas tiếp tục phát đạt khi tiểu thư Cecilia đứng ra cầm lái.

- Vì Cecilia Arthas! Vì Cecilia! – Tiếng chúc tụng vang lên khắp nơi trong phòng. Ngây dại vì đau khổ,Cecilia nghe những lời ấy nhưng ý nghĩa của chúng không tới được ý thức của cô – "Hoàng đế đã chết, Nữ hoàng muôn năm!". Ở đâu? Ở đây!Gia tộc Arthas! Cha tôi là Hoàng đế ở đâu?". Cô hoảng sợ ngước mắt nhìn chân dung cha ánh lên những màu sắc rực rỡ bắt gặp cái nhìn nghiêm nghị của ông, cô hoàn toàn rối trí.

- Không! – Cô bật ra tiếng kêu man dại, làm sững sờ tất cả khách khứa và làm chính cô sợ hãi.

- Tôi không thể! Tôi không thể! Không thể!

Toàn thân run lên, gạt tất cả những cánh tay chìa ra an ủi, cô lùi lại, quay ngoắt lao ra khỏi nhà. Mắt không nhìn thấy gì, đi như mộng du, cô tới thẳng chuồng ngựa.Cô phi như điên trên lưng con ngựa dọc theo con đường ra khỏi cổng dinh thự rồi khuất dạng sau những làn đồi bất tận đầy các bụi cây thấp. Chỉ ở đó cô mới có thể để cho nỗi đau của mình tự do. Khi sức lực của con ngựa ô khổng lồ và nữ kỵ sỹ đã gần như cạn kiệt thì cô dừng lại ở giữa sa mạc mênh mông. Bức tranh màu nâu nóng bỏng dưới mặt trời trải tới tận chân trời. Giữa chúng, con ngựa và cô gái nhìn thật bé nhỏ. Ghì cương cho ngựa đứng dựng lên trên hai chân sau, cô nức nở và cất lời khóc than:

- Cha ơi, cha, sao cha lại có thể... Cha cần cho con thế kia mà... Làm sao cha nỡ đối xử với con như thế. Nỡ nào cha có thể để một mình con lại côi cút...

Cho đến, cứ mỗi lần nhớ lại chuyện đó, Cecilia cũng không kìm được nước mắt, nhưng đối với Davis, thì đó là một sự khởi đầu cho sự trưởng thành của tiểu thư

Hôm ấy, Cecilia phi ngựa như điên mà không về khiến ai cũng lo lắng. Lúc màn đêm dần buông xuống, viên cảnh sát bảo vệ anh ninh trật tự tang lễ đã định phái người đi tìm,nhưng Cecilia đã trở về.Cô bước vào nhà với vẻ bình thản cứ như cô vừa ra khỏi phòng để lấy một chiếc khăn tay. Sau này, cô không hề nhắc lại và cũng không giải thích tại sao lúc đó cô lại hét lên và lao ra khỏi phòng. Davis cũng chẳng bao giờ hỏi. Cô bước vào thư viện với cái đầu ngẩng cao hệt như cha cô, Davis không phải là một người đa cảm, nhưng anh lúc ấy cứ muốn khóc lên vì vui mừng,bởi vì anh biết,kể từ lúc ấy,gia tộc Arthas đã có một Arthas mới dẫn dắt, một "Arthas mini"

Còn một điểm nữa, Cecilia có giác quan thứ sáu, cô có thể đoán được khi nào giá cổ phiếu tăng,giảm, lúc nào là cần thiết để đầu tư,hợp tác và những vụ làm ăn không chắc chắn. Mỗi lần Davis tò mò hỏi, cô chỉ trả lời:"Ta cảm nhận như vậy". Davis tuy mới đầu cảm thấy khó hiểu và khó công nhận, nhưng rồi anh cũng ngộ ra, chính trong vô thức, Davis đã dạy cho Cecilia nghệ thuật ẩn mình trong sự cô đơn tuyệt đối,mà đó là cánh tay duy nhất để con người có thể nghe thấy được những tiếng nói thần bí báo trước những bí mật của cuộc đời

Lúc này đây, vị tiểu thư đáng kính Cecilia đang trong bồn tắm, khoan khoái cảm nhận dòng nước ấm chảy quanh mình, mọi thứ phải thật hoàn hảo




Quản gia đa tài (quyển 1)Where stories live. Discover now