Phần 23

1.5K 165 17
                                    

Muichirou lãnh tĩnh, cặp mắt xanh bạc hà nhìn đăm đăm chiếc khăn trùm đầu một lúc thật lâu mới ngẩng đầu ngó sang bên nhóm Nezuko đang nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Họ đã cắt hai mảnh lụa, moi ra bên trong chính xác hai mươi mốt hạt nho nhỏ be bé bằng hạt gạo, cũng có màu trắng đục như hạt gạo, nhưng chú ý kỹ ( và trừng muốn lé con mắt) mới phát hiện ra: trên mỗi hạt đều khắc một ký tự nào đó. Dằn vặt con ngươi suốt khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng thành công nhận diện cái ký tự ấy, cái giá phải trả là ai nấy cũng đều bị khô mắt. Giải thích cho nguyên nhân bọn họ ôm mặt lăn lộn như bây giờ. Mặc dù vậy cũng thật xứng đáng nha!

Hai mươi mốt ký tự tập hợp thành dòng chữ: " Đông nam, rừng trúc, hồ nước."

- " Đây là cái thứ gì vậy chứ?"

Hồi phục sớm nhất, Inosuke bất mãn thi đấu mắt với tờ giấy ghi vẽ loằng ngoằng các ký tự, tựa như thể: nếu hắn làm vậy thì sẽ giác ngộ được điều gì chân lý lắm, kết quả, Inosuke thua! Tờ giấy cứ đơ đơ nằm chình ình ra đấy. Inosuke thề, hắn có thể cảm giác thấy tờ giấy đáng ghét đó vừa hất cằm đầy khiêu khích thị uy với hắn! (?)

- " Cậu đang làm cái gì vậy hả?" – Zenitsu vừa mở mắt liền thấy thằng bạn mình chĩa kiếm với tờ giấy nằm ngoan ngoãn trên bàn. Dấu hỏi chấm rơi lộp bộp đầy trên đất...

Nezuko cầm tờ giấy đọc to, quay sang nhìn Thủy trụ.

- " Anh có ấn tượng gì không?"

Tomioka đón lấy tờ giấy, lấy tay sờ sờ cằm lẩm bẩm. Đoạn, anh quay sang nhìn chiếc đồng xu nối liền với mảnh lụa.

- " Rất có khả năng đây là một dạng gợi ý bản đồ, còn " kho báu"...." – Giọng anh nhỏ dần, tâm tưởng trôi dần đi, đáp đến nơi nào đó ngoài bờ tường.

- " Có thể là thứ Muzan vẫn đang tìm kiếm." – Tokitou tiếp lời.

Màu bạc hà trong mắt khẽ cô đặc lại trước khi cậu hoàn thành câu nói.

-" Hoa Bỉ Ngạn Xanh."

Cô em gái nhà Kamado không nói gì, cô cũng đã nghĩ tới giải thuyết này, nhưng vẫn tồn đọng quá nhiều thắc mắc, giả dụ như: tại sao chị gái của Yin lại biết điều này? Và tại sao cô ấy lại đưa nó cho anh trai cô? Cuối cùng: tại sao Muzan lại biết!?

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Nezuko kiềm nén tiếng rên nhẹ, phải chăng cô đã bỏ qua chi tiết nào đó? Nhắm cặp mắt màu hồng ngọc, mường tượng trong đầu tất thảy những sự việc đã xảy ra, nhưng vẫn chưa tìm được lời giải thích thỏa đáng. Cô mím môi, cảm giác lơ lửng thật khó chịu.

Liếc nhìn bầu không khí nặng nề, tranh thủ lúc Yin không chú ý, Yang lặng lẽ chui ngược trở về khu vực phía Nam. Hành lang vẫn tối thui y như lúc trước, màu tóc trắng như mây như tuyết của đứa nhỏ chả còn ấn tượng gì nhiều khi mọi thứ đều mịt mờ trong màu mực thế này. Yang chậm rãi bước từng nhịp qua hành lang, tiếng cọt kẹt từ ván gỗ cũ vọng nhiều lần giữa không gian như đang tấu một khúc hạ táng tiễn đưa.

Mênh mang trong tiếng kẽo kẹt ấy xuất hiện tiếng động lạ, râm ri như ai đó xì xầm bàn tán, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng két chói tai như nhiều người đang cào móng lên sàn nhà. Từng nhịp chân của thằng bé cứ đều đặn như cũ, tựa như chuyện vừa xảy ra đã quá đỗi quen thuộc nên không cần bận tâm.

****

Nằm cuộn tròn như con tôm trên chiếc giường đơn, cảm nhận hơi ấm từ vũng máu trên ga trải giường dần nguội lạnh, Tanjirou thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa sắt chung thủy trước sau vẫn đóng chặt đầy nặng nề. Tên vừa rồi là ai? Cậu tự hỏi, lúc trước không có hắn...

Mà cho dù là ai đi nữa, Tanjirou dám khẳng định: gã là một tên bệnh hoạn cuồng màu trắng! Có lẽ là vì bị nhốt trong này hơi lâu, cũng có thể do màu trắng đơn thuần bốn phía bủa vây mọi lúc, khiến cho sắc đỏ cô đặc phía dưới trở nên đặc biệt chói mắt, Tanjirou chợt hồi tưởng những giây phút cuối đời trong tiền kiếp của mình. Cũng lạnh lẽo như thế này. Cũng cô đơn như thế này. Tanjirou hoảng hốt, tự lấy tay đập vào đầu liên tục như trách mắng bản thân. Không không không không không....!!! Chưa... chưa ai chết cả. Cậu không cô đơn. Chưa ai chết cả. Cậu không cô đơn....

Tanjirou lẩm bẩm, thất thần trừng vào cánh tay mình, những vết thương đã lành lặn hẳn nhưng vết máu thì vẫn y nguyên ngả màu đen, tựa như không có gì làm, Tanjirou bắt đầu bóc các mảnh máu đóng cục, chúng bung ra như những lớp vảy cá. Một ngày yên ả trôi qua.

****

[MuiTan] Đảo Ngược (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ