Chương 1 : Gặp Lại

Start from the beginning
                                    

Nhìn nhầm? Cô hỏi:"Em thấy người quen à?"

"Không có, là em nhìn nhầm thôi." Thiếu niên quay đầu lại, nói:"Đi thôi."

Mãi cho đến khi lên xe taxi Tiêu Chiến vẫn chưa lấy lại sức, bên tai chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập:"bịch, bịch , bịch..."

Tài xe hỏi hai lần anh mới nghe thấy, đưa cho bác tài địa chỉ bệnh viện, xe rất nhanh đã lên cao tốc sân bay. Anh dựa vào ghế sau, cuối cùng thở dài một hơi.

Tiêu Chiến vừa công tác từ Bắc Kinh trở về, có một hội thảo nghiên cứu y học, chủ nhiệm có việc không đi được nên đề cử anh tham gia. Vốn dĩ mai mới quay lại nhưng con trai bác sĩ Ngụy cùng khoa ngã bệnh, nhất thời nhờ anh làm thay ca đêm cho nên anh mới vội vã trở về. Sau khi hạ cánh đi lấy hành lý, phát hiện lối ra xuất hiện một đám nữ sinh vây quanh, cầm hoa với quà, ánh mắt khẩn trương cùng chờ mong. Chắc là fan của minh tinh nào đó, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều. Lấy xong hành lý trực tiếp đi ra ngoài, sau lưng chợt nghe thấy một trận hét chói tai vang lên, có người hô to:"Vương Nhất Bác!"

Trong nháy mắt cả người anh đông cứng, biết rõ không nên quay đầu lại nhưng vẫn không kiềm chế được mà ngoảnh mặt lại, giống như bị ma quỷ ám ảnh. Thân hình màu đen từ lối ra đi ra ngoài, đội mũ hoodie, đeo khẩu trang, gần như không thấy mặt. Tiêu Chiến choáng váng, ngây người, rõ ràng lý trí nhắc nhở anh nên lập tức nhấc chân rời đi nhưng cơ thể lại chẳng cách nào động đậy. Trong thoáng chốc người kia đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía anh, tia sáng chợt lóe lên trong mắt, lúc này cơ thể Tiêu Chiến mới cực phản ứng lại, vội vàng quay mặt rời đi,  bước nhanh về hướng đại sảnh.

Anh hạ cửa sổ xuống một chút để gió lùa vào.

Chắc thiếu niên không phát hiện ra mình đâu, dù sao khoảng cách cũng xa như vậy.

Cho dù có phát hiện cũng chưa chắc đã nhận ra, dù sao cũng đã qua lâu như vậy.

Sắc trời dần tối xuống. Đã là tháng 11,  mặc dù thành phố này ở phía nam tổ quốc, nhưng đến ban đêm cũng trở nên mát lạnh, gió thổi qua mặt, mang đến một trận lạnh lẽo ẩm ướt. Tiêu Chiến thở sâu vài hơi, rốt cục cũng cảm nhận được nhịp tim mình dần dần ổn định trở lại.

Mấy năm gần đây anh gần như không quan tâm tin tức trong showbiz nhưng cũng biết Vương Nhất Bác hiện tại rất nổi, bởi vì ở bệnh viện suốt ngày nghe thấy y tá bàn tán về cậu. Đều là con gái độ tuổi 20 tuổi, vừa nhắc đến Vương Nhất Bác ai ai cũng si mê yêu thích. Đến mức anh còn tưởng mình đã miễn dịch khi thường xuyên nghe thấy cái tên này.

Trước khi về nước anh biết Vương Nhất Bác sẽ theo công ty ở lại Bắc Kinh cho nên mới cự tuyệt lời mời từ một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, một mình chạy đến Thâm Quyến sinh sống. Khoảng cách từ Thâm Quyến cách Bắc Kinh là 2200 cây số, cho dù ngồi máy bay cũng phải mất 3 tiếng rưỡi, chạy đường cao tốc cũng phải 9 giờ. Đủ xa, anh nghĩ, đủ xa để cho anh quên đi.

Giống như chạy càng xa tình yêu này sẽ phai nhạt đi càng nhiều.

Anh vẫn cho rằng mình đã quên.

Lúc đến bệnh viện trời đã tối hẳn. Trong khoa mới đổi ca xong, y tá Lâm Kiều Kiều đang ăn cơm hộp nhìn thấy anh vô cùng bất ngờ:"Bác sĩ Tiêu sao lại tới đây? Hôm nay anh làm gì có ca trực đâu?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtWhere stories live. Discover now