Chuyện này từ đầu tới cuối đều là lừa dối Thái Nhã Lan và Thiệu Bác Viễn, Thiệu Hiển không dám biểu lộ quá nhiều, chỉ rầu rĩ gật đầu.

Chờ lát nữa còn có chuyện náo nhiệt để xem, hắn liếc mắt nhìn về phía Trần gia, trong lòng hừ lạnh một tiếng.

Đứa nhỏ nhìn qua rất yên tĩnh, trong lòng không biết có bao nhiêu khó chịu.

Trần Xương Kiến thật là có can đảm ha!

Quả nhiên, chẳng được bao lâu, khu biệt thự liền vang lên tiếng còi cảnh sát.

Hàng xóm dồn dập đứng từ xa nhòm ngó, ánh mắt đều hướng về phía biệt thự Trần gia.

Trần gia phạm tội gì sao?

Cảnh sát còng Trần Xương Kiến đang la hét om sòm lại, đưa lên xe, Trần Dục nhất thời không đứng vững nổi, trực tiếp ngã nhào xuống đất, Bách Mỹ Quyên thì lại trực tiếp ngây ngốc đứng tại chỗ cũ.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Thái Nhã Lan cũng có chút dự cảm không lành, bà vội vã rút điện thoại ra gọi mấy cuộc, sau khi biết được một ít tin tức, không nhịn được chửi nhỏ một tiếng.

Thì ra Trần Xương Kiến bị tình nghi tham gia phi vụ lừa gạt bán trẻ con.

Ở đặc khu Hào Giang, có một nhóm tội phạm tương đối hung hăng ngang ngược, hay dụ dỗ nhưng đứa trẻ xinh xắn, đem bán cho mấy chỗ buôn da bán thịt.

Cục cảnh sát nhận được không biết bao nhiêu báo cáo của người dân, cho nên phải bắt Trần Xương Kiến về cục cảnh sát tra hỏi, cũng đã ngăn được chiếc xe chở Trần Bách Châu đi.

Uông Thục Phân cũng nhận được một ít tin tức, đến Thiệu gia phụ Thái Nhã Lan cùng nhau đàm luận.

"Thật đúng là mặt người dạ thú, còn dám nói đã tìm được ba ruột của Tiểu Châu rồi, không ngờ là muốn đem bán Tiểu Châu đi cái nơi đó, thực sự là..."

"Mẹ, Bách Châu có bị sao không? Sau này Bách Châu phải làm sao bây giờ?" Thiệu Hiển giả vờ lo lắng hỏi.

Thái Nhã Lan đau lòng cho Trần Bách Châu, thở dài, hạ quyết tâm nói: "Nếu Trần Xương Kiến đã cắt đứt quan hệ với Tiểu Châu, không bằng sau này cứ để Tiểu Châu ở nhà chúng ta đi. May mà có người báo cáo, nếu không, Tiểu Châu mà thật sự bị đưa đi những chỗ đó thì phải làm sao cơ chứ?"

"Đúng vậy, " Uông Thục Phân cũng tức giận đến cực điểm, "Thật sự chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy."

Chẳng bao lâu sau, Trần Bách Châu bị đuổi về Trần gia, Trần Xương Kiến cũng đã trở về. 
Ông ta một mực khẳng định mình bị người khác lừa gạt, cho rằng người của ba ruột của Trần Bách Châu thật sự tìm tới, cho nên mới làm ra chuyện như vậy.

Việc này liên quan đến đặc khu Hào Giang, cục cảnh sát không có cách thâm nhập, tất nhiên sẽ không biết những chuyện trong sòng bạc ở Hào Giang, vì không có chứng cứ xác thực, không thể làm gì khác ngoài thả Trần Xương Kiến ra.

Thiệu Hiển không phải không nghĩ tới cách đưa Trần Xương Kiến ngồi tù, nhưng đến cùng thì vẫn chưa đủ chứng thực.

[ĐM/TRỌNG SINH] Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính NgườiWhere stories live. Discover now