Chương 2. Năm ngàn

31.4K 2.1K 798
                                    

"Thì ra là nhân vật có số má đến vậy." Phương Y Trì nhận lấy khăn lạnh trong tay A Thanh, tự mình lau mặt, đoạn lại nhón chân thở dài, "Người như vậy mà lại không thể về nhà trong đêm hôm khuya khoắt, chỉ có thể đến nhờ cậy nơi này."

"Thì biết sao giờ? Tối lửa tắt đèn, lại có lệnh giới nghiêm, cũng chỉ có mỗi khách sạn nhà mình là dám mở cửa."

"Sao người trong nhà không để ngài ấy vào nhỉ?" Cậu cảm thấy bối rối, "Về lý thuyết thì người gác cổng sẽ nhận ra giọng ngài ấy chứ?"

"Thế cũng phải hỏi hả?" A Thanh nhìn vết máu ứ đọng trên cổ Phương Y Trì mà nhíu mày đầy xót xa, "Gia quy nhà họ Hạ vốn nghiêm ngặt từ đầu, có là Lục gia thì cũng không cãi lời được đâu."

"Sao lại thế chứ..." Phương Y trì cảm thấy buồn cười, ai ngờ khóe miệng vừa nhấc là lập tức đụng vào chỗ máu đọng, đau đến hít hà.

"Không được rồi, cậu thế này dăm bữa nửa tháng cũng không tiếp khách được, làm sao bây giờ?" A Thanh biết nhà cậu có một người em gái bệnh tật đầy mình, "Tớ còn chút tiền, cho cậu vay đỡ vậy."

"Vay cũng vậy mà thôi." Phương Y Trì khéo léo từ chối ý tốt của A Thanh, cậu biết mọi người đều phải kiếm tiền vất vả thế nào, "Em gái tớ dùng loại thuốc kia, cũng không phải cậu không biết."

A Thanh đã từng lấy thuốc giúp Phương Y Trì nên cũng biết thuốc tây rất đắt, liền khuyên cậu, "Trước kia tớ từng bảo rồi, hay là cậu tìm một ông lớn mà theo. Cậu mà chịu nghe lời tớ thì bây giờ gặp chuyện thế này ấy à, dù người ta có không xả cục tức thay cho cậu được, thì chí ít còn có thể chăm sóc cậu."

Phương Y Trì cười nói: "Các ông lớn chỗ này chỉ thích có độc mặt tớ thôi. Mà giờ bị người đánh thành thế này rồi, họ chẳng ném tớ đi là đã tốt lắm rồi ấy."

"... Cũng đúng."

"Nhưng nếu cậu theo đuổi được Lục gia thì không còn gì phải lo lắng nữa." A Thanh than thở, sau đó dừng một chút rồi lại làu bàu, "Mà thôi, chưa nói đến việc Lục gia có khinh thường cái loại như bọn mình không, thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là cửa nhà họ Hạ sẽ không để cho bọn mình vào được." Dứt lời A Thanh còn tự cười mấy tiếng.

Phương Y Trì cũng vui lây, tuy rằng lòng lại nghĩ sang chuyện khác. Chườm mặt mấy phút cũng thấy chỗ bị đánh bớt đau, vết thương trên đùi không thể xử lí trước mặt người ngoài, cậu chỉ đành chịu đựng. Chẳng qua đau đớn không thành vấn đề, vấn đề là ở chỗ cậu lo quản lí khách sạn sẽ không cho cậu ở lâu thêm ngày nào nữa.

Vết thương trên mặt có thể lành lại, nhưng khách sạn tuyệt đối sẽ không nuôi không một người không thể kiếm tiền trong suốt quãng thời gian dài.

Cùng lúc đó, Hạ Lục gia đến trước cửa khách sạn.

Quản lí đã sớm chầu chực bên cạnh xe hắn, chờ được đưa khăn cho hắn lau tay.

"Vì sao?" Hạ Lục gia nhận lấy chiếc khăn, cứ nghĩ đến vết thương trên mặt Phương Y Trì là lòng bừng bừng lửa giận, hắn lập tức truy hỏi, "Tôi nghe nói chỗ các ông che chở người phục vụ rất tốt, vì sao hôm nay tôi lại thấy có kẻ vung nắm đấm ở đây?"

[1][Đam] Trộm hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ