=====================
Phòng thí nghiệm vẫn còn sáng đèn, Hạnh Gia Tâm cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ mấy cái số liệu thực nghiệm, đứng lên một chút.
Mắt nhìn đến cái đồng hồ trên tường, nàng đã hai tiếng ngồi một chỗ mà không hoạt động rồi.
Bởi vì trời tối, cửa kính phòng thí nghiệm ở phía trên có thể nhìn thấy được ảnh phản chiếu của nàng một cách rõ ràng , Hạnh Gia Tâm nhìn bản thể i đúc của mình , xoay xoay khuỷu tay, và cái cái eo tội nghiệp của mình. Vươn vai một cái, liền thấy một cái đầu nhứ lên, lén lút, một gương mặt xa lạ.
Hạnh Gia Tâm xoay người, lạnh giọng hỏi: “Ai?”
Cửa một lúc sau mới động, rốt cuộc hiện ra toàn thân: “Sư tỷ, tôi là nghiên cứu sinh cấp 15 Trương Minh.”
Tên cùng bộ dáng đều giống nhau, nhạt nhẽo, Hạnh Gia Tâm không hề để ý đến hắn, cúi đầu thu dọn bản số liệu trên bàn .
Người ở phía sau cũng không có đi, Hạnh Gia Tâm có chút bực bội. Thẳng cho đến khi nàng thư dọn tất thẩy đồ đạc, kia nam sinh mới lại nói: “Sư tỷ, tôi tới thống kê danh ngạch cuối tuần này liên hoan , sư tỷ có đi không?”
Có việc lại không nói sớm, cái này làm cho Hạnh Gia Tâm thực chán ghét, vì thế mà nàng một mặt thập phần lạnh băng đến đông cứng: “Không đi.”
“Sư tỷ.” Nam sinh không có từ bỏ, “Mọi người đều đi, Trương giáo sư cũng đi, xem như họp thường niên liên hoan……”
Hạnh Gia Tâm mang balo vào, cầm theo áo khoác đi ra ngoài, nam sinh vẫn còn lải nhải: “Ăn cơm, ca hát, đánh bóng bàn, bi da, chị nếu là ngại , bên kia còn có suối nước nóng, có thể ngâm mình……”
Hạnh Gia Tâm đi về phía hắn, đánh gãy lời của Trương Minh: “Không đi.”
Nam sinh đang nói bị đánh gãy, sững sờ một lúc.
“Phiền một chút, tôi muốn khóa cửa.” Hạnh Gia Tâm nói.
Chìa khóa cắm vào ổ, vặn hai vòng khóa trái, lại kéo một chút xác nhận. Trương Minh đứng ở một bên ngơ ngác nhìn động tác của nàng, ngón tay Hạnh Gia Tâm vừa dài lại vừa thon, quả thật rất đẹp, nơi Hạnh Gia Tâm đứng dù đã rời đi nhưng vẫn còn phảng phất mùi hương của nàng.
Nàng đến liếc cũng không cho Trương Minh một cái, giũ áo khoác lông vũ màu trắng cho tay vào, vừa đi vừa tròng lên.
Rất ít có người ở mùa đông này, nhansắc vẫn sạch sẽ như vậy, thân ảnh của Hạnh Gia Tâm phảng phất tản ra một cỗ nhu hòa, chẳng qua là mái tóc buộc đuôi ngựa thấp thấp mà thôi, thêm vào đó là mảnh lưng gầy xinh đẹp của nàng, liền đủ để khiến cho người khác nảy sinh ra loại sự vui vẻ riêng.
Trương Minh vẫn luôn nhìn nàng rời đi, lại nhớ tới vừa rồi bị nàng cự tuyệt. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, WeChat trong nhóm thật có nhiều người đang hỏi hắn có hay không nhận được sự đồng ý của nữ thần.
- không có.
Hắn đã phát một cái biểu tình khóc lóc.
Liên tiếp tin tức trào ra tới.
- Ta liền biết 【 khóc lớn 】
- Vừa rồi cá cược cư nhiên có người cá là nàng sẽ đi, bao lì xì bao lì xì!
- Họp thường niên liên hoan a, Hạnh học tỷ vì cái gì không đi a? Cả nhóm đều đi mà.
- Này ngươi cũng không biết đi, nữ thần tựa như núi tuyết liên kia, có thể cùng chúng ta đi hưởng thụ loại thú vị cấp thấp kia sao?
- Haiz, nhân gia chính là muốn hiến thân cho nghiên cứu khoa học đây mà.
……
YOU ARE READING
[BHTT][EDIT] MAY MẮN
RandomMay mắn Tên Hán Việt: Hữu hạnh Tác giả: Kim Kha Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng Ngọt ngọt ngọt ngọt…… Hằng ngày đều là ngọt văn 【 vô cùng may mắn gặp được người 】 Hạnh...
![[BHTT][EDIT] MAY MẮN](https://img.wattpad.com/cover/207809103-64-k508007.jpg)