Hệ liệt lư hương - Đèn kéo quân [3]

Bắt đầu từ đầu
                                    

Còn chưa nói dứt câu, thanh âm kia liền đột nhiên im bặt, cổ họng mơ hồ thoát ra vài tiếng đứt quãng, mang theo nỗi nghẹn ngào cùng mãnh liệt không cam lòng.

Tạ Liên nhìn viên hồng châu Hoa Thành luôn giữ bên người đang nằm trên bím tóc rối tung rũ rượi, đem đối phương gắt gao kéo vào trong lòng ngực: "Đệ thông minh như thế, chắc hẳn đã sớm chú ý tới điểm kì lạ của ta. Thái tử mới vừa rồi ở trong miếu...... Đúng thật là ta, là ta trong quá khứ".

Hoa Thành không đáp lời, Tạ Liên cũng không nói tiếp. Trong yên tĩnh, Tạ Liên nhớ lại thanh âm thảm thiết kia, tựa như cũng đang phải gánh chịu nỗi thống khổ hắn từng nếm trải. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là ảo giác, nhưng thì ra thanh âm kia thật sự tồn tại, là Hoa Thành tám trăm năm trước.

Tạ Liên cúi đầu bên trán Hoa Thành, chỉ nghe y lẩm bẩm nói nhỏ: "Điện hạ, thực xin lỗi."

Một câu xin lỗi trầm thấp, mà Hoa Thành khó khăn lắm mới có thể thốt ra khỏi miệng.

Dứt lời, Tạ Liên vốn định nói cái gì đó, ảo cảnh lại bỗng nhiên biến ảo, lúc này đây, hắn từ người có thể tham dự lại biến thành người đứng xem, không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể ở một bên nhìn chính mình trong quá khứ, trên người mặc y phục Bạch Y Họa Thế, mang theo nỗi hận ngập trời hành tẩu nhân gian.

Hồi ức không còn liền mạch như lúc trước, mà dần dần trở nên đứt quãng, rồi lại hỗn loạn. Những khung cảnh lướt qua trước mắt đều cùng một bộ dáng tiêu điều, khắp nơi đầy rẫy thi thể và tiếng kêu rên, không có gì đổi khác. Theo bước chân Bạch y nhân, ký ức của Tạ Liên chậm rãi thức tỉnh, tựa như có cái gì đó đang dần trồi lên từ tận sâu tâm trí, tâm rối như tơ vò. Cảm giác dị thường đó, đến khi Tạ Liên nhìn thấy dáng người của một hắc y nam tử đứng thẳng tắp ở nơi xa, liền đạt tới đỉnh điểm.

Người nọ ở đứng giữa một bãi chiến trường âm u như bãi tha ma, vững bước tiến đến trước mặt Bạch y nhân mang mặt nạ khóc cười. Hắn quỳ một gối xuống đất, cầm mu bàn tay người kia đặt lên trái tim lạnh như băng của mình, nói: "Thề chết đi theo điện hạ."

Tạ Liên bỗng nhiên có chút hoảng hốt, tâm tư rối bởi, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Ảo cảnh dường như phát hiện Tạ Liên đang nôn nóng, đột nhiên rút thời gian ngắn lại, hồi ức liền biến chuyển, đem khung cảnh hắc y nam tử bị oán linh xé nát hồn phách hiện ra ngay trước mắt Tạ Liên.

Tuy là tâm đau như đao cắt, đáy lòng Tạ Liên lại không kiềm được có chút vui sướng.

Tín đồ cuối cùng của hắn, chưa từng rời đi, không hề biến mất khỏi cõi đời này, mà vẫn còn lưu lại.

Hình ảnh đến đây, bỗng nhiên trở nên cực kỳ âm u, dường như ánh sáng tự dưng bị vùi lấp. Tạ Liên chớp chớp đôi mắt, cố gắng thích ứng với bóng tối, mới có thể thấy rõ thứ trước mặt là gì —— một pho tượng Thái Tử Duyệt Thần, so sánh với tượng Thái Tử trong cái miếu nhỏ rách nát kia, thế nhưng lại càng thảm không nỡ nhìn.

Pho tượng Thái Tử được làm một cách vụng về này, Tạ Liên đã từng thấy qua. Lúc trước ở núi Đồng Lô, sau khi Hoa Thành bại lộ thân phận, hắn liền gặp qua pho tượng thần lần đầu Hoa Thành tự tay điêu khắc này.

[ĐN] [Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên Sở hướng phi mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ