Chương 1 --> 6

396 5 0
                                        

Chương 1: Ác cảm

Hôm nay là thứ hai – ngày bắt đầu tuần mới với hàng đống công việc chồng chất, cũng là ngày đầu tiên cô làm việc. Từ Phổ khổ sở ôm hồ sơ trong tay, mới được nhận vào công ty nên đường vẫn chưa quen lắm. Lầu 3, hình như quầy tiếp tân nói vậy, nhưng mà… đã đi xung quanh mấy lần vẫn không thấy phòng của tổng giám đốc.

“Em chắc chắn muốn ra ngoài làm à?”  

Thượng Từ Phổ dựa vào tường tức giận. Chị gái cô quá xem thường bản lĩnh của cô. Thực sự là, với tấm bằng quản trị hạng tốt, cô kiếm việc khá dễ dàng. Chỉ là… trong ngày đầu tiên diện kiến tổng giám đốc, cô lại bị lạc đường, cũng may là cô luôn chuẩn bị kế hoạch B.

Từ Phổ lấy điện thoại ra gọi vào số của tổng giám đốc rồi để chuông liên tục. Cô đi vòng qua mấy ngõ ngách lớn nhỏ, cuối cùng dừng lại trước căn phòng gỗ treo biển “đang sửa chữa”.

Thì ra, cái phòng này đang sửa nên mình mới không tìm được. “Quầy tiếp tân troll mình a?” Từ Phổ lẩm bẩm trong miệng, trực tiếp đẩy cửa vào.

“…”

“…”

Ba người nhìn nhau rất lâu.

Từ Phổ tự trách mình quá sơ suất, vào mà không gõ cửa. Bởi vì như thế, cô đúng nghĩa sẽ làm gián đoạn những chuyện người ta đang dang dở.

Tình cảnh cái quái nào đây? Một nữ nhân tóc xõa dài ngồi trên bàn, một bên áo bị kéo xuống hết cánh tay. Nữ nhân tóc ngắn ngang vai còn lại đang cắn nhẹ vào chỗ mềm mại, hai người còn kêu rất lớn tiếng…

“Xin lỗi nhầm phòng.” Từ Phổ che mắt rời đi. Mấy cảnh đó đến nghĩ cũng không muốn chứ đừng nói là nhìn trực tiếp. May là đã có bạn trai, bằng không sẽ ám ảnh đến già mất.

Thở dốc, Từ Phổ chạy xuống chỗ cô tiếp tân đã đứng tuổi, cau mày hỏi lần nữa: “Phòng của tổng giám đốc ở tầng mấy vậy cô?”

“Tầng 3.” Bà ta vừa đánh máy vừa nhàn nhã trả lời. “Cô hỏi 2 lần rồi.”

Từ Phổ cố nở một nụ cười rồi gằn giọng:“Tôi đã đi mấy vòng rồi cũng không thấy.”

Người tiếp tân ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Từ Phổ rồi chăm chú vào màn hình dò tìm thứ gì đó. Sau khoảng năm phút, bà ta cười tỏ ý xin lỗi, chỉ tay về phía bên trái rồi nói: “Phòng của giám đốc ở cuối hành lang, phòng cũ đang sửa chữa.”

“Cám ơn.” Từ Phổ lễ phép nói, nhưng trong lòng thật muốn lột da người kia ra. Mới sáng sớm đã gặp toàn quỷ ám.

Cô từ từ băng qua dãy hành lang lớn; nền gạch đắt tiền sáng đến mức phản chiếu được Từ Phổ. Mọi người dọc hai bên chăm chú nhìn cô. Có lẽ là do cách ăn mặc đơn giản, quần tây đen dài, áo vest nữ đen làm nổi bật áo sơ mi trắng bên trong, của cô. Bình thường, Từ Phổ không kén chọn nên tủ áo của cô cũng khá đơn điệu.

Dừng chân trước cửa màu nâu đậm, Từ Phổ chậm rãi gõ cửa để tránh như hồi sáng gặp phải cảnh xuân khiến cô khóc không thành tiếng.

[Fic] Nguy rồi, chưa có kế hoạch BWhere stories live. Discover now