Không phải người

14.3K 1K 58
                                    

Mọi người trên thế giới đều biết Tiêu lão sư bị làm bằng cách nào.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến hôm nay tức giận cái gì. Từ lúc hắn về nhà bắt đầu liền thở phì phò trừng mắt với hắn, không cho lại gần, không cho hôn, không cho ôm, không cho đụng, bảo hắn cút ra xa một chút.

Thời điểm tắm rửa khóa trái cửa, lúc ra còn mặc đồ ngủ áo dài quần dài.

Vương Nhất Bác hỏi anh làm sao anh đều không nói, ngay khi hắn đến gần con thỏ này liền sợ hãi, nhảy cách xa hắn tám trượng.

Lần này thì tốt rồi, đem chăn mền của hắn ném ra phòng khách để hắn ngủ một mình ở phòng khách!

Vương Nhất Bác xém chút tức chết.

Hắn ngồi trong bóng tối ở phòng khách đem sự tình đã làm hai ngày qua hồi tưởng một lượt.

Tuồn chuyện xấu ra ngoài? Không có a ... ...

Không dành thời gian cho anh ấy? Cũng không phải a ... ...

Hắn đã mua cho Tiêu Chiến món sushi anh ấy thích nhất và tặng anh ấy một chiếc gối SpongeBob rất dễ thương nữa.

Thật kỳ quái a...

Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy điện thoại di động của Tiêu Chiến đang sạc trên bàn, điện thoại hai người bọn họ đều có vân tay của đối phương, hắn đi qua muốn xem một chút bên trong điện thoại di động có manh mối gì không.

Mở ra là giao diện Weibo, một đoạn video phỏng vấn của Tiêu Chiến ngày hôm nay.

Tuy nhiên không phải bản chính thức, hẳn là được fan hâm mộ nào đó đăng lên, Vương Nhất Bác liền thuận tay trượt xuống phần bình luận. Hắn mở to hai mắt nhìn.

[ "Này, ca ca hôm nay rất ngọt ngào a, thoạt nhìn như là bị làm quen a ... ..."

"Haiz, Vương cái kia Nhất Bác nhìn tối hôm qua chắc là có hảo hảo < yêu thương > caca rồi, chị em nhìn xem hôm nay mắt ca ca đỏ nha đi đường đều run lên"

"Đm, đừng nói Vương Nhất Bác tôi cũng muốn ở bên trên a ... ... nghe cuống họng ca ca khàn khàn, không biết tối hôm qua làm cho đáng thương biết bao lâu."

"Vương cái kia Nhất Bác muốn khắc chế anh trai của cậu ta"

"Gần đây ca ca có nhiều cảnh hôn a, về nhà cũng không phải hảo hảo cùng lão công nhận sai chịu thao đâu."

"Y phục này ca ca mặc, ài, nhìn đầu ngực cũng ỏn ẻn trướng lên."

"Bị lão công giày vò đến tám cái mông cũng phải vểnh lên một chút ấy chứ."

"Ca ca làm sao lại đi kiễng chân, nam hài tử đi kiễng chân để làm gì nha, sao không đi bằng bàn chân mà phải kiễng?

"Ai biết có phải là bị lão công nhét đồ chơi gì đó thì sao? ]

(Các chị biết quá nhiều rồi đó)

Vương Nhất Bác đảo từ dưới đáy bình luận lên liền hiểu rõ, suy nghĩ cả nửa ngày xem tức giận từ đâu, hóa ra là thẹn quá hoá giận.

Hắn lầm bầm một câu, "Các người nhìn ra cũng đừng nói ra a ... ... anh ấy da mặt mỏng như vậy về sau không để tôi đụng vào thì làm sao bây giờ!"

Hắn ôm chăn mền đi gõ cửa phòng ngủ, ủy khuất mà gọi một tiếng ca ca.

"Chiến ca em sai rồi... ... là hôm qua em không nên như thế ... ... em về sau sẽ không còn ... ... em cam đoan về sau một đêm nhiều nhất chỉ bốn năm lần thôi, không còn ... ..."

Còn chưa dứt lời cửa liền mở, Tiêu Chiến cầm một cái gối tới nện thẳng vào mặt hắn.

"Vương Nhất Bác em là người sao! Em sờ cái lương tâm của mình đi, em tự vấn lòng mình đi, em là người sao?"

Số nhiều của Vương Nhất Bác không phải số lượng người bình thường hay dùng, bốn năm lần mới là số ít thôi.

🎉 Bạn đã đọc xong [Bác Quân Nhất Tiêu] BJYX - Oneshot | Không phải người 🎉
[Bác Quân Nhất Tiêu] BJYX - Oneshot | Không phải ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ