0

173 12 1
                                        

woojin centric | youngmin x woojin (main) | jihoon, jinyoung

vietnam setting | after a break-up au | oe | oneshot

.

Woojin không nhận ra mình nhớ những âm thanh của Youngmin nhiều như thế nào.

Một lần nọ, khi rẽ từ Cầu Giấy vào Láng, cậu bị chốt bắt vì đeo tai nghe khi đang lái xe, dù cậu chẳng bật bài nhạc nào nhưng Woojin lười giải thích. "Trông mặt em ngáo lắm, nghe nhạc xong đi đứng không cẩn thận có ngày rước họa vào thân", anh cơ động cười với cậu sau khi nhận tờ hai trăm nghìn đỏ chót, Woojin mỉm cười đáp lại anh. Khi đó Woojin nghĩ, giá như Youngmin nghe thấy cảnh tượng này.

Khi ấy thì anh sẽ nói gì nhỉ, liệu anh có nghe thấy không hay đang mải mê làm gì khác? Cậu dừng xe trước cửa nhà của chính mình, lấy một điếu thuốc và châm lửa khi những cơn gió đầu tiên ùa về Hà Nội. Tai nghe cắm trên tai im lặng và mưa rơi tí tách trên đầu. Cơn mưa mùa đông lạnh giá làm Woojin xuýt xoa và đôi khi cậu nhầm tưởng rằng tiếng mưa là tiếng phát ra trong tai nghe của mình.

Khi đốt đến điếu thứ năm và thấy ngực trái của mình đã ấm áp trở lại, Woojin nhận ra cậu đã đeo tai nghe suốt một tháng ròng mà chẳng có gì phát ra từ đó cả.

*

Woojin bắt đầu điên cuồng gọi cho những người cậu biết trong tháng cuối cùng của năm. Những cuộc gọi ngắn ngủi làm sao. Những người bạn thân thiết của cậu đôi khi sẽ nhấc máy. Daehwi, Donghyun, đôi khi cậu gọi cho Jihoon. Ban đầu, cậu nhận ra mình chẳng biết nói gì và khi bạn bè hỏi Woojin, "Gọi cho tao có việc gì thế?", cậu sẽ cười để che đi sự bối rối và quẹt mũi, "Chẳng có gì đâu. À ờ, tao muốn hỏi dạo này mày thế nào?" Một vài lần đầu còn được, cho đến khi Jihoon nói với cậu rằng bạn ổn, bạn đang bận, rồi dập máy.

Woojin không còn gọi cho ai sau đó trong suốt một tháng vì cậu nhận ra những cuộc tán gẫu và câu hỏi "dạo này bạn thế nào?" thật sáo rỗng làm sao. Đôi khi, Woojin bật thanh trạng thái hoạt động lên và lướt xuống gần một nghìn chấm xanh, nhận ra chẳng ai có thể dành ra mười phút trong cuộc đời cho cậu. Những lúc nửa đêm chỉ còn gần một trăm đốm sáng, nhưng Woojin biết việc này là vô ích.

Woojin chờ đợi những âm thanh xa xôi của một con người.

Cậu vẫn mang theo tai nghe mỗi khi chạy xe máy, không còn rẽ từ Cầu Giấy vào đường Láng mà chọn một lối đi khác.

"Thôi thì xa hơn nhưng ít phải ngửi mùi sông Tô Lịch", Woojin tự nhủ, nghe những cơn gió lạnh nhưng trong lành của buổi đêm thành phố. Khi nhìn lên bầu trời, cậu thấy những đám mây lững lờ trôi và vầng trăng tỏa ánh sáng dìu dịu trên cao.

Có lần Jihoon nhấc máy của cậu vào buổi đêm khi Woojin đang đứng hút thuốc trước hiên nhà và ngắm vầng trăng đang dần khuất sau những tòa cao ốc. Nó mở đầu, "Xin chào, Park Woojin, và đây là Park Jihoon, tổng đài thất tình" làm Woojin bật cười, một nụ cười có bao nhiêu chân thật. Những âm thanh lan xuống và làm rung động lồng ngực của Woojin khi nghe thằng bạn nói.

Woojin hấp háy mắt, "Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau". Jihoon ừ hử một tiếng ở bên kia rồi thở dài thườn thượt. Chúng nó cách xa nhau quá.

[Youngmin x Woojin] Phía bên kiaHistorias para obsesionarse. Descúbrelo ahora