Nhá hàng oneshot

Start from the beginning
                                    

-         Ơ, tao đâu có bỏ 5 con gián vào cặp mày bao giờ đâu.

-         Không mày thì còn ai vào đây nữa hả? ĐỨNG LẠI CHO BỔN THIẾU GIA.

-         Tao bỏ 7 con cơ mà? Đâu mất 2 con rồi * vừa chạy vừa giải thích*

-         AHHHH!!!! NGÔ…..DIỆC…..PHÀM…. TAO…..GIẾT…..MÀY…..

 

------------Năm 16 tuổi-----------

 

-         NGÔ DIỆC PHÀM!! Sao mày dám cua Lee Ha của tao hả??

-         Tao có cua nó đâu. Nó tự theo tao đấy chứ.

-         Vớ vẩn, Lee Ha mà thèm cái đứa như mày á. Người làm nó điêu đứng là Hoàng Tử Thao ta đây này. Hôm trước nó bảo thích tao cơ mà. * cầm chổi gõ côm cốp vào đâu Ngô Phàm*

-         Con đó chả tốt đẹp gì đâu? Nó mê trai, xấu tính,…là tau giúp mày nhìn ra con người của nó đấy chứ * vừa ôm đầu vừa có giải thích*

-         Đừng lý sự, mày là muốn hẹn hò với nó chứ gì * đánh mạnh hơn*

-         Không hề…tao thề là tao không thích nó, ok? Mày không nghe câu: “ nếu bạn tán đổ một người đang có người yêu….thì bạn chỉ tìm được kẻ phản bội mà thôi” à. Tao chưa ngốc đến độ đi tìm kẻ trăng hoa để yêu chớ.- Ngô Diệc Phàm bỗng khựng lại, nói chuyện một cách đầy nghiêm túc.

-         *suy nghĩ* Thôi được tạm tha cho mày. Vậy đưa tao đi ăn kem giải sầu, tao ăn mày tính tiền.

-         Ô kê la! – Ngô Diệc Phàm vui vẻ đồng ý.

 

Sau khi ăn hết 1/3 vốn liếng của cửa hàng bán kem:

-         Xong rồi đó, mày tính tiền đi.- Tử Thao vừa xoa xoa bụng vừa vênh mặt ra lệnh cho Diệc Phàm.

-         Tau tính tiền xong rồi đó, mày trả tiền đi.

-         Ế, mày đồng ý bao tao ăn mà *mặt mày tối sầm vì mang không đủ tiền*

-         Bao…bao nilon ấy, tau bảo tau tính chớ tau có nói tau trả đâu * mặt nham hiểm + đắc chí*- Nói xong Ngô Phàm liền phủi mông đi trước (à không, phải là chạy trước khi bị đánh chết )

-         Cẩu nô tài, nhà ngươi không mau đứng lại…..

 

Vì là khách quen nên sau khi chưng bộ mặt mèo con suýt khóc ra thì Tử Thao đã thuyết phục được bà chủ quan kem khất tiền mai trả. Xong xuôi thì lục sục Ngô Diệc Phàm để xả nỗi ê mặt này. Vừa đi vừa lôi 10 đời nhà họ Ngô ra nhắc tới nhắc lui.

 

Nói gì thì nói nhưng thiếu gia Ngô Phàm vốn dĩ chỉ tăng động khi ở bên ai đó, còn lại dù hé một nụ cười cũng không. Sáng sớm hôm sau, Ngô Phàm dậy sớm, đến gõ cửa quán kem, chưng bộ mặt học sinh nghiêm túc đi trả hộ tiền nợ cho Hoàng Tử Thao khiến cho bà chủ quán cũng không cằn nhằn gì thêm. Sau khi giải quyết số nợ lại ung dung đem bộ mặt phởn hơn cả Jevermind đến đập cửa ầm í nhà Tử Thao để gọi người ta đi học:

 

-         Con gấu trúc, con heo đần!!! Còn không mau dậy đi học!! Tau cho mày 5 phút, không nhanh là tau đi trước, kèm theo đó là báo cô cho mày đi dọn WC một tháng. NHANH LÊN.

-         Ngô Diệc Phàm, ngươi đợi đấy. Ta đánh răng rửa mặt xong sẽ đi ăn giỗ nhà ngươi.

 

Cả hai cứ thế, ở bên nhau nhưng chưa bao giờ hòa thuận, khi nào cũng gây xích mích, làm đối phương nổi điên mới chịu được. Nhưng cả hai cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tách rời.

 

 Đây là gần 2/3 nội dung oneshot KrisTao tiếp theo của Mun Mun ^^ xem phản hồi của mọi người rồi mới quyết định đăng sau nhá. Bởi fic này có hơi trẻ trâu =.=

Các đoạn văn KrisTao <3Where stories live. Discover now