fin.

276 37 4
                                        


Yohan đang, nói giảm nói tránh thì, trải qua một giai đoạn khủng hoảng.

Cậu vẫn biết trang điểm vốn dĩ là một phần của cuộc sống idol – thậm chí đã tự thử nghiệm trước cả khi cân nhắc theo đuổi con đường này, với chút kem che khuyết điểm ở đây và tẹo son tint ở kia – nhưng có một điều cậu đã vô tình bỏ qua: cậu sẽ phải trang điểm gần như mỗi ngày (ít nhất thì, trong mọi hình thức lịch trình, và ở bất cứ khi nào có nguy cơ lọt vào tầm mắt đại chúng) trong một tương lai có thể dự đoán trước.

Nhưng không phải bản thân chuyện phải trang điểm mỗi ngày làm cậu khủng hoảng, ồ không. Cậu có một đội ngũ stylist đáng yêu, điêu luyện, vô cùng yêu nghề và không gì sánh bằng họ. Không, vấn đề nằm ở đôi khi cậu phải tự đảm đương việc trang điểm. Cậu không hẳn là thảm họa trong chuyện này hay gì cả, nhưng cũng chẳng phải giỏi giang gì cho cam. Cậu nằm đâu đó ở tầm trung nơi đôi khi phải cam chịu sự bất tiện mà thử nhờ ai đó trang điểm hộ, còn khi không còn lựa chọn nào khác thì đành tự hành động, một cách chần chừ. Không phải lúc nào kết quả cũng lung linh, nhưng cậu luôn cố hết sức. Bao nhiêu video hướng dẫn trang điểm và nỗ lực tập luyện vô ích cũng chỉ đến được vậy. Cậu không có tài năng trong mảng này, như một số thành viên khác.

(Các stylist thậm chí đã khen ngợi cậu một, hai lần khi cậu bước vào salon mà đã trang điểm trước, nhưng là cùng những nụ cười giấu kín sau đôi bàn tay đã khéo léo che qua miệng và những khóe mắt cong tít, làm cậu cảm thấy như một đứa trẻ được khen vì tự mặc được quần áo, mặc dù giày cọc cạch và áo mặc trái. Cậu không để tâm quá nhiều – dù sao cũng chẳng phải Ssin-nim, đành nhận lấy những lời khen nửa vời này vậy.)

Thành thực mà nói, cậu thích trang điểm, với những cây chổi mềm và bông tán phấn êm ái, những bàn tay dịu dàng dặm từng phần của lớp trang điểm lên da cậu – nhưng chỉ khi là người khác làm. Những chuyển động lặp lại và chạm phớt rất dễ chịu, đủ để cậu chỉ bật dậy trên ghế của stylist khi được một nhân viên vỗ vai thông báo cậu cần phải tới nơi này nơi kia. Họ mới chỉ ra mắt, mà cậu đã ngủ quên trước bàn trang điểm nhiều lần hơn tổng số ngón tay của mình rồi. (Cậu cũng chắc chắn rằng các thành viên khác đã có hàng loạt những tấm ảnh không được đẹp cho lắm chụp cậu đâu đó trong điện thoại, chỉ riêng từ những lần tới salon.)

Trong tất cả, đánh mắt dường như là dễ dàng nhất đối với cậu; cậu sẽ chỉ đánh một màu đơn lên mí mắt, rồi đợi đến khi ai đó bắt lấy tay mình và phê bình phần phấn mắt mờ nhạt trước khi đẩy cậu xuống ghế để thêm chiều sâu và dáng vẻ mà tự cậu không thể làm được. Thứ hai là vẽ lông mày, chỉ cần vẽ thêm vào những chỗ thưa thớt và gắng không đi quá đà. Sau đó là kem nền và che khuyết điểm.

Dohyon và Dongpyo thường ở bên cạnh mỗi khi cậu xử lí phần kem nền, vô cùng hứng thú với phương pháp tán kem "nam tính" của người hơn tuổi. Dongpyo sẽ giúp cậu kiểm tra xem kem đã được tán đều hay chưa trong lúc Dohyon chỉ nhìn cậu ẩu đả với mặt mình trước khi buồn chán ập đến và đòi hỏi Yohan tán kem luôn cho hai thằng bé, tới khi bọn trẻ cũng chán việc bị đập vào mặt. (Yohan khá chắc hai đứa chỉ thích nhìn dáng vẻ khổ sở của nhau, nhưng cậu sẽ không tước đi niềm vui nhỏ này của chúng.)

...Stories to obsess over. Discover now