Chap 1: Thích khách

Start from the beginning
                                    

- Làm tốt lắm! - Quillen nhẹ nhàng xoa mái tóc đỏ của Veres, anh nhanh chóng xoay gót rời đi.

Veres vô thức chạm vào chỗ mà Quillen vừa xoa. Đôi môi không tự chủ mà nở nụ cười nhẹ, sau đó vội vã đuổi theo bóng lưng của Quillen.

Vui quá! Lại được sư phụ khen nữa kìa.

...

Ngay khi mặt trời vừa ló dạng để bắt đầu một ngày mới.

Khung cảnh ở đế quốc The Valiant Order dần trở nên nhộn nhịp hơn. Hoàn toàn khác xa so với cảnh hoang vắng của một màn đêm dài.

Tại lâu đài The Valiant Order.

- Hửm, lại thêm một quý tộc và nhiều hầu cận của hắn bị giết nữa à? - người ngồi trên ngai vàng lạnh lùng hỏi.

- Dạ vâng thưa đức vua Thane - chàng trai với mái tóc vàng chói bắt đầu chìa con dao găm được đặt ngay ngắn trên tấm đệm.

- Thế thì Arthur... Ngươi điều tra giúp ta về những mối quan hệ của nạn nhân. Nếu có tham nhũng hay phạm tội gì... - vị vua tên Thane uy nghiêm ra lệnh - ... Lập tức trục xuất cả gia tộc nạn nhân khỏi đế quốc The Valiant Order.

Nếu anh không lầm thì biểu tượng trên dao găm này... chắc chắn của Hội ám hoàng. Một khi tổ chức này mà nhúng tay vào việc giết người thì ắt hẳn bên phía nạn nhân đã phạm phải tội gì đó.

Tuy không muốn nhưng phải công nhận nhờ điều này đã giúp anh giải quyết được nhiều mặt tối của đế quốc. Tính ra Hội ám hoàng đó không đến nỗi tệ, mặc dù là tổ chức bị chính phủ truy lùng.

- Thần xin tuân lệnh - Arthur cúi mình rồi mau chóng rời đi.

Vừa mở he hé cánh cửa, Arthur sực nhớ ra điều cần dặn, anh ngoái đầu lại nhìn đức vua.

- À đúng rồi... Hồi nãy tiểu thư Astrid có gửi thư, nhắn lát nữa sẽ tới đây thăm ngài - vừa dứt câu cũng là lúc Arthur đóng cánh cửa lớn này lại.

Khỏi cần chứng kiến cảnh tượng sau cánh cửa ra sao cũng thừa biết được đức vua như thế nào rồi. Chắc vừa vui mừng vừa chải chuốt từng ly từng tý đây.

Anh quá quen luôn á.

...

Ở dãy hành lang tráng lệ nào đó trong lâu đài.

Một cặp trai tài gái sắc sánh vai nhau bước đi trông đẹp đôi vô cùng. Chàng trai mang khí chất lịch lãm, đào hoa, nổi bật là mái tóc vàng hạt dẻ cùng với khuôn mặt không một góc chết. Còn cô gái thướt tha với mái tóc xanh đen kết hợp nước da bánh mật, tôn lên sự mạnh mẽ vốn có. Khiến biết bao người hầu và quân lính đi ngang qua phải nhìn bằng ánh mắt ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ.

- Ú oà, Murad thân yêu ới! - một chàng trai với thân hình đồ sộ đậm chất phương Đông chạy tới ôm chầm lấy chàng trai tóc hạt dẻ tên Murad.

- Cái tên Ryoma này... Xê ra coi! - Murad không ngần ngại mà đạp thẳng thằng bạn thân 'kính yêu', Ryoma ra xa.

- Ớ, đối xử với bạn lâu ngày không gặp như vầy à. Vô tâm quá nha! - Ryoma buồn tủi nói.

- Vô tâm nào giờ - Murad tỉnh bơ đáp.

Chẳng có lý do gì để anh tiếp đãi cái tên nhây lầy này cả.

- Hu hu Yena ơi! Sao em có thể chịu được tên vô tâm này vậy? - Ryoma nhanh chóng chuyển đối tượng sang Yena, ít ra có người chung ý nghĩ với anh là được...

- Dạ ngài Murad không hề vô tâm, ngài ấy đối xử rất tốt với thần - Yena lập tức phản bác.

Đúng vậy, nếu không có Murad tới nhận nuôi. Thì cô vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi dây xích nô lệ và... có thể chết ở một xó nào đó.

- Ui, sao với gái là cậu đối xử tốt vậy? Bất công! - Ryoma mè nheo.

- Vì cậu là đực rựa nên không 'ăn' được - Murad trả lời hết sức bá đạo, có sao nói vậy...

Ryoma trơ mắt nhìn Murad, có cần phải nói thẳng ra không trời. Bất chợt một ý nghĩ lóe sáng trong đầu anh.

- Thế thì... Có cần tớ giới thiệu em nào ngon ngon không? Đảm bảo cậu thích luôn, hình như thuộc tộc ninja thì phải - Ryoma nham hiểm thì thầm.

- Đợi khi tớ thấy đi rồi hãy đảm bảo - Murad nói, cái gì mà thích ở đây chứ.

Đơn giản là anh chẳng bao giờ tin nổi mấy cái gọi là tình yêu đích thực. Chỉ toàn mấy lời thề nhảm nhí và giả dối. Còn về gái, hiển nhiên là công cụ giúp anh giải toả căng thẳng rồi, chưa bao giờ anh 'xài' quá một lần trên một người cả.

- Haiz, vậy đến khi nào cậu mới chịu lấy vợ, 20 tuổi rồi chứ còn nhỏ bé gì đâu - Ryoma lắc đầu ngao ngán.

Thằng bạn anh... vẫn giữ mãi mấy cái lập trình cứng nhắc đó. Chán nản thiệt sự!

Yena có hơi giật mình khi nghe Ryoma nói vậy. Ờ ha, sao cô có thể quên được ngài Murad sớm muộn gì phải nạp thêm vợ để duy trì người kế thừa chứ.

Thật sự... không thích chút nào.

- ... Chắc chắn là không rồi - Murad ngẫm một hồi rồi nói với giọng kiên định.

Khuôn mặt Yena trong phút chốc mừng rỡ hẳn lên. Vậy... có nghĩa là anh sẽ không lấy vợ đúng không?

- Thật là... - Ryoma đành bó tay trước thằng bạn thân của mình.

Kệ, muốn ở giá thì ở giá luôn đi. Thấy mà ghét!

[AOV] Dòng máu hoàng giaWhere stories live. Discover now