Chương 3 - 4 :

Comincia dall'inizio
                                    

Thỉnh thoảng nghĩ có một người bạn như vậy cũng tốt. Đúng lúc muốn làm vẻ mặt ôn hòa với hắn thì cái tên Tạ Đông Quân kia lại cố tình nói những lời nó không muốn nghe chút nào đó là nói muốn nó đi học!

Đi học thì có cái gì thú vị chứ. Chẳng phải đều nghe mấy lão già giảng gì gì đó về đế vương, cuối cùng cũng biến thành thái phó muốn tẩy não nó, muốn nó lập chí làm hoàng đế tốt!

Bộc Dương Tuyên Cầu càng nghĩ càng buồn bực, cầm nhánh cây vụt qua vụt lại, đem toàn bộ hoa cỏ trước mắt đập nát sạch.

"A, ngài ở trong này sao, điện hạ!"
Nguyên nhân khiến Bộc Dương Tuyên Cầu buồn bực đã xuất hiện. Tạ Đông Quân cầm khăn lau và trà đi tới.

" Vừa mới đi qua chỗ ngài thường luyện tập không thấy ngài đâu, còn tưởng là ngài chạy ra ngoài điện..." giọng Tạ Đông Quân càng nói càng nhỏ, đôi mắt càng nhìn càng lớn, cuối cùng là miệng phát ra một tiếng kêu so với tiếng heo kêu khi bị giết còn thê thảm hơn.

"Aaaaaaaaa! Hoa của ta!"

Tạ Đông Quân ném toàn bộ đồ trên tay đi, chạy lên luyến tiếc nhìn một vườn hoa tươi tốt đã bị biến thành đống nát bét lộn xộn.

Nhìn thấy bộ dạng này của Tạ Đông Quân, Bộc Dương Tuyên Cầu ngây ngẩn cả người, tay nắm chặt lấy cành cây, cứ thế đứng ngốc một bên.

"Ngươi... ngươi sao có thể làm hỏng vườn hoa ta vất vả lắm mới trồng được! Nhìn xem ngươi muốn giải thích sao với ta hả?!"

Tức giận xông vào đầu khiến Tạ Đông Quân chẳng còn quan tâm thân phận chủ tớ, tay đưa lên chỉ chỉ vào mặt Bộc Dương Tuyên Cầu, miệng không ngừng mắng.

Chút cảm giác muốn xin lỗi trong Bộc Dương Tuyên Cầu liền bị tiếng rống của Tạ Đông Quân xóa sạch, ngược lại còn khiến nó nổi cơn tức.

"Cùng lắm chỉ là phá hoa thôi. Tạ Mãn thật lớn gan, dám nói chuyện với ta như vậy!"

"Cái gì mà phá hoa! Đây đều là ta vất vả chăm sóc mãi mới tốt được nha! Ngươi phá tất cả, ít nhất cũng phải nói lời xin lỗi chứ!"

Tạ Đông Quân căm giận đứng bật lên, vì cao hơn Bộc Dương Tuyên Cầu một cái đầu nên dĩ nhiên là từ trên cao nhìn xuống. Nhưng Bộc Dương Tuyên Cầu đâu có chịu nhận thua, gân cổ lên muốn cùng Tạ Đông Quân phân cao thấp.

"Nói cái gì mà xin lỗi! Đây là điện của ta, mọi thứ bên trong đều thuộc sở hữu của ta. Ta muốn làm gì, phá gì là chuyện của ta, tên thái giám chết bầm như ngươi thì có quyền gì quản?"

"Ngươi gọi ta là cái gì?"

Chưa từng bị người nào mắng như vậy nên Tạ Đông Quân nheo lại hai mắt đầy nguy hiểm. Hiển nhiên là hắn đã bị chạm vào chỗ đau.

Tuy rằng biết lời mình nói ra có hơi nặng nhưng Bộc Dương Tuyên Cầu vẫn không chịu thua lép.

"Gọi ... gọi ngươi là tên thái giám chết bầm! Ngươi chính là bị thiến nên mới thích chơi mấy cái trò đàn bà gì đó! Cùng lắm chỉ là một tên hoạn quan, lại còn dám bất kính với bổn vương..."

[Hoàn Danmei - Edit] Xuyên việt biến thành thái giám - Thượng Quan Thần.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora