"Đừng có quá kích động, cẩn thận không vết thương vỡ ra." giọng nói của lão nhân nghe lanh lảnh, thập phần quái dị.

"Ngươi là ai?! Sao lại đem ta... "– Tạ Đông Quân nhấp nhứ nhưng vẫn không thể nào dễ dàng nói ra cái chữ "thiến"kia.

(nhấp nhứ :mấy lần định nói nhưng lại thôi)

Đúng vậy, trước khi bất tỉnh thì Tạ Đông Quân đã nhìn thấy thân thể mình bị thiếu khuyết; lập tức hắn cũng hiểu được cơn đau phía hạ thân là do đâu. Hắn không nhìn thấy thứ đàn ông kia của mình, ở đó trống trơn.

Dù có là ai nhìn thấy cảnh này thì nhất định cũng bị kích động!

Ánh mắt lão nhân lòe lòe, hàng lông mày hoa râm khẽ rung rung vài cái.

"Lại còn hỏi chúng ta tại sao? Tiểu tử ngươi là đau tới mức thần trí mơ màng hả? Đều đã bán mình vào đây, không đem ngươi hoạn đi thì sao có thể cho ngươi tiến cung làm việc?"

"Ai bán thân?! Rốt cuộc thì lão đang nói cái quỷ gì vậy hả? Cái gì mà trong cung?" Tạ Đông Quân chợt có dự cảm không tốt.

Rõ ràng lúc đó rơi vào suối nước là hắn chết không phải nghi ngờ, mà hiện tại nằm ở chỗ này, lại còn có những người ăn mặc quần áo quái dị... Bộ dạng cứ như công công... Công công?

Hắn sực nhớ cái người kia hình như đã kêu to lão này là công công...

Người mặc quần áo màu sậm cũ xuất hiện trước tầm mắt Tạ Đông Quân, mặt mày nhăn nhó, biểu cảm rất ư phức tạp.

"Không phải là ngươi hối hận chứ? Hiện giờ dù ngươi có hối hận cũng vô dụng. Trước khi thiến ta đã hỏi đi hỏi lại ngươi mấy lần nhưng ngươi đều nói không hối hận mà!"

"Ta..."

Tạ Đông Quân đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng và dường như nó chính là lời giải thích duy nhất cho tình huống khó hiểu lúc này.

Hắn cẩn thận điều chỉnh tư thế của mình cho thật tốt rồi nắm chặt hai tay đặt lên bụng, mắt nhắm nghiền lại.

"Ta đang nằm mơ, ta đang nằm mơ ... Mau mau tỉnh lại, mau mau tỉnh lại nào..."

Tạ Đông Quân lại mở bừng mắt ra,ngay tức khắc liền nhụt chí vì thấy mình vẫn ngồi ở chỗ cũ, trước mắt vẫn là hai người kia, ánh mắt họ cứ như đang nhìn một kẻ điên khùng.

Khi cảm giác đau đớn dưới thân nhắc nhở đây không phải là mộng thì Tạ Đông Quân bắt đầu lo nghĩ về một tình huống khác.

Chẳng lẽ đây là cái chuyện đó? Mấy cái thứ chuyên lừa gạt trái tim bao cô gái – cái gọi là xuyên qua ư?!

Là như thế sao?

Chẳng lẽ vì hắn nói mặc kệ có ra sao nếu được sống lại thì hắn sẽ mạnh mẽ hơn mà đem hắn ném tới đây làm thái giám ư?

Đây là nguyền rủa ư? Hay là báo ứng?

Vì mình nói lung tung nên bị báo ứng sao? Hay là ông trời đang trừng phạt hắn?

Tạ Đông Quân lâm sâu vào đống vọng tưởng điên cuồng của chính mình.

Nam nhân và người công công kia liếc mắt nhìn nhau, trong đầu thầm nghĩ cái đứa nhỏ này có lẽ vì đau quá nên tạm thời thần trí không rõ ràng.

[Hoàn Danmei - Edit] Xuyên việt biến thành thái giám - Thượng Quan Thần.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن