red

802 54 18
                                    

Warning: OOC.

.

1.

Vương Nhất Bác đã làm cho đoàn Kinh kịch được ba năm.

Gã không lên sàn diễn, chỉ phụ trách công việc dưới hậu trường. Đoàn Kinh Kịch này không lớn, tiền kiếm được chẳng là bao, không dư dả để thuê người lành nghề về làm công việc hóa trang, đành nhờ cậy một tay quét dọn như Vương Nhất Bác. Cũng may gã có đầu óc, dường như đối với những chiếc mặt nạ lòe loẹt sắc màu kia vô cùng quen thuộc, rất được lòng chủ.

Căn phòng chỉ chứa được năm sáu mươi người, sàn nhà cũ kĩ mục nát, dẫm lên nghe tiếng cót két ghê răng. Cột nhà bị mối năm ít nhiều, gõ vào cứt mối rơi rào rào như mưa, không biết bao giờ sẽ sập. Vậy nhưng nó lại thuộc quyền sở hữu của cả đoàn, tốt xấu gì cũng là tài sản riêng, không phải lặn lội di chuyển như bao người khác để kiếm miếng ăn. Mười mấy hai mươi người đều sống cùng nhau ở gian bên trong, chỉ riêng Vương Nhất Bác ở một mình.

Gã nói, đó là vật duy nhất ba đời nhà gã để lại, không thể bỏ trống. Nhà có hai gian, một gian dùng làm phòng ngủ, kê tạm chiếc giường mua rẻ lại từ một tay lái buôn, dùng hòm sắt thay cho tủ quần áo. Gian còn lại là nơi tiếp khách, mặc dù gã chẳng có khách mấy, thế nhưng vẫn cầu kỳ đặt thêm bộ bàn ghế gỗ. Ăn uống thì đã có đoàn lo, thỉnh thoảng hứng lên bỏ ra năm xu mua khoai nướng của bà cô đầu ngõ. Vỏ bên ngoài hơi cháy, bóc ra rồi thấy thớ thịt vàng ươm, mùi thơm phức, cắn ngập răng ấm đến dạ dày. Mua nhiều thành khách quen, thỉnh thoảng gã lại được cho thêm một chiếc màn thầu nhân thịt. Nhỏ thôi, nhưng rất ngon.

2.

Vương Nhất Bác bắt đầu để ý đến người mặc quân phục cao gầy nọ.

Y luôn đến vào thứ ba và thứ năm, ngồi hàng ghế đầu mé bên trái. Mũi cao, đôi mắt to và sáng, lông mày rậm, từ đầu đến chân toát ra mùi vị của người có tiền. Đến từ rất sớm, ở lại đến tận tàn cuộc, thỉnh thoảng còn giúp mọi người dọn dẹp, không hề kênh kiệu như nhiều kẻ có tiền khác. Có bữa y mua cả đồ ăn đến mời mọi người, một bọc hoa quả to bự cùng túi bánh nướng, cứ thế lặc lè vác từ sạp bán vào trong hậu trường. Ai nấy đều vui vẻ, chỉ riêng gã đứng một bên nhíu mày.

'Tiểu Vương, ăn đi này.' Ông chủ cầm miếng táo đưa sang, bàn tay hãy còn dính bột màu, để lại vết hằn đỏ rực trên thịt táo. Vương Nhất Bác tránh không được đành đưa tay nhận, dưới ánh mắt mong chờ của ông chủ thực sự đưa lên miệng cắn.

'Đừng ăn.' Cổ tay đột ngột bị giữ lại, cỗ hương thảo mộc xộc tới khiến phổi gã thắt lại. 'Quả này bị hỏng, nãy bổ ra tôi không để ý. Ăn miếng này đi.'

Ông chủ nhướng đôi mắt toét nhèm, cười ha ha ra vẻ đồng tình, không nghe ra được sự gượng gạo. 'Ừ đúng... đúng rồi. Tiểu Vương, bỏ miếng ấy xuống.'

'Cảm ơn ông chủ.' Cứ như chưa từng có cuộc hội thoại vừa rồi, Vương Nhất Bác nuốt cả táo lẫn bột màu xuống bụng, cất giọng đều đều. 'Hôm nay tôi hơi mệt, xin phép về trước.'

Không phải gã việc cớ. Cơn buồn nôn đang cào cấu trong cổ là thật, cơn ác mộng đang bám riết gã còn thật hơn.

3.

Bác Chiến Bác | Những câu chuyệnWhere stories live. Discover now