Annyeongz

1.1K 80 2
                                    

An Yujin và Jang Wonyoung hai người đã kết hôn với nhau được 1 năm. Người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ đây là một gia đình nhỏ, vô cùng hạnh phúc, nhưng họ chẳng thể biết được mối quan hệ của hai người đang dần đi đến kết thúc. Và họ cũng chẳng thể biết được đây thực chất là một cuộc hôn nhân ràng buộc. Một người nhởn nhơ thì...một người đau lòng. Một người cố gắng xây dựng lại hạnh phúc thì...một người cố gắng phá vỡ nó.

Bốp...bốp...bốp_"Mở cửa..mở cửa ra !" Yujin cố gắng đập cửa trong cơn say.

"Yujin à !! Chị lại uống rượu nữa à !!" Cánh cửa được mở ra với một Jang Wonyoung lo lắng dìu chị vào. Nhưng tay chưa kịp chạm vào chị đã bị người kia hất ra.

"Tránh ra đi...cô đừng chạm vào người tôi !!" Yujin hất mạnh tay Wonyoung ra, loạng choạng đi vào trong.

Wonyoung buồn bả nhìn theo bóng lưng chị. Mấy tháng nay chị luôn đi sớm về khuya. Về tới nhà thì người nồng nặc mùi rượu khiến Wonyoung vô cùng đau lòng.

_______Sáng hôm sau_______
Yujin tỉnh dậy với một cơn đau đầu ập tới. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

"Yujin à !! Chị ăn sáng đi rồi hả đi làm !!" Wonyoung nhẹ nhàng nhìn chị.

"Tôi không ăn !!" Yujin lạnh nhạt trả lời em rồi bước thẳng ra cửa. Bỏ lại Wonyoung với ánh mắt đượm buồn.

Trời đã khuya nhưng chị vẫn chưa về, Wonyoung lo lắng đợi chị, mắt không ngừng liếc nhìn đồng hồ. Wonyoung ngồi co ro trên ghế mà suy nghĩ. Đã nhiều lần em suy nghĩ về mối quan hệ của em và chị. Mối quan hệ này...Em có nên dừng lại ??. Nghĩ đến chuyện đó nước mắt em bất chợt rơi. Ngực trái bất chợt đau. Wonyoung mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Và cả đêm hôm đó Yujn vẫn không về.

__________________
Hôm nay là sinh nhật của chị nên Wonyoung quyết định sẽ nấu cho chị một bữa thật thật ngon. Em ra ngoài đi chợ, nhưng khi quay về em lại chứng kiến những thứ em không nên thấy. Chị...người con gái em yêu đang lên giường cùng một người con gái khác, và...ngay trên chính chiếc giường của em và chị. Em vứt hết tất cả và chạy đi thật nhanh. Em muốn chạy đi thật xa để không còn thấy những cảnh tượng đau lòng đó nữa.

Sông Hàn hôm nay khá lạnh nhưng lại không lạnh bằng tâm em lúc này, Wonyoung mệt mỏi ngồi xuống ghế đá gần đó, đưa đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Có lẽ em khóc rất nhiều nên giờ chẳng còn nước mắt để mà rơi. Wonyoung không muốn trở về căn nhà đó nữa, vì khi trở về cảnh tượng đó lại ùa về, em thật sự rất sợ.

Mấy ngày sau, Yujin không còn thấy Wonyoung nữa, cô có điện thoại nhưng số lại là thuê bao, cô gọi cho ba mẹ Wonyoung họ nói Wonyoung cũng chẳng về nhà. Cô lúc này trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Cảm giác như mất mát một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng cô nhanh chóng gạt nó sang một bên và chú tâm vào công việc.

Yujin mệt mỏi đi từng bước vào nhà. Hiện giờ cô chỉ muốn yên vị trên chiếc giường của mình thôi. Nhanh chóng bước lên phòng, bật đèn lên cô phát hiện có một bức thư nằm ngay trên bàn của cô. Nhẹ nhàng mở bức thư ra xem
Chào chị Yujin !!! Em là Jang Wonyoung đây. Xin lỗi vì đã biến mất một cách đột ngột như vậy. Những lời em chuẩn bị viết ra đây là những lời nói em chưa bao giờ có đủ can đảm để nói với chị....
Cảm ơn chị vì thời gian qua đã cho em cơ hội được ở cạnh chị. Em biết cuộc hôn nhân này ngay từ đầu nó đã không thể nào hạnh phúc. Nhưng đối với em được ở cạnh chị là một điều hạnh phúc nhất của em. Em biết chị sẽ không bao giờ yêu em, em đã từng hy vọng một ngày nào đó chị sẽ quay lại phía sau và nhìn em...dù chỉ một lần. Và...hiện tại ngay lúc này, em thật sự rất nhớ chị, nhưng em lại không đủ can đảm để quay trở về, vì khi em quay về hình ảnh chị và người con gái hôm đó lại ùa về. Chị à !!! Em thật sự rất mệt, tim em đau, tâm em lại càng đau hơn. Nếu bên em là một sự ràng buộc đối với chị, làm chị không hạnh phúc thì mình dừng lại chị nhé !!! Giải thoát cho cả em và chị...Em xin lỗi vì đã không thể ở cạnh chị được nữa. Em chúc chị hạnh phúc và...đừng tìm em.
Cuối cùng Em Yêu Chị, An Yujin !!!

Đọc xong bức thư cũng là lúc nước mắt Yujin rơi xuống. Phải, là cô đang khóc, lần đầu tiên cô khóc vì em. Bỏ qua tất cả cô nhanh chóng chạy đi tìm em, cô lục tung cả thành phố lên cũng chẳng thấy em. Cô đã làm gì thế này !!! Đã lỡ đánh mất em, thì bây giờ làm sao tìm kiếm em trong cái vũ trụ bao la này đây.
Wonyoung à, chị thật sự xin lỗi !!!


_______________
Tui đang viết cái gì vậy trời, riết tui bí idea quá !!!🙁🙁🙁


[IZ*ONE] 1+1 lớn hơn 2Onde histórias criam vida. Descubra agora