Uống rượu xong chúng ta ngồi ở bên đống lửa tán gẫu. Lính già hỏi ta từ đâu tới đây. Ta nói kinh thành. Bọn họ liền kéo dài ngữ điệu, nói: "Kinh thành a ~ "

Ta lấy tuyết vo thành một cục ném bọn họ: "Ăn nói lưu tình một chút được hay không? Uống rượu của ta còn muốn kỳ thị?"

Bọn họ nói không có không có, chính là quá lâu không trở về, hơi nhớ nhung.

Vừa nghe bọn họ nói như thế, ta lại có điểm đồng tình với đám biên cương nhân sĩ này. Vì vậy ta đào rỗng bụng, đem toàn bộ chuyện thú vị trong kinh thành nói cho bọn họ nghe. Mọi người ngồi nghe không đã ghiền, thúc ta trở lại lấy rượu. Ta dứt khoát mang một bình to đến.

Bọn họ chính là trời hạn gặp mưa.

Đêm đó vốn phải canh gác mà huynh đệ toàn bộ say khướt, ngày thứ hai tập thể bám giường, bị tướng quân biết đến. Người khác thì trốn tránh trách nhiệm nhưng người ở đây thì lại muốn có nạn cùng chịu. Tướng quân gọi người mang ra mười cái ghế dài, mọi người cùng nhau nằm sấp xuống bị đánh.

Ta may mắn không bị đánh. Mà ta trốn ở trong lều, nghe bên ngoài kêu cha gọi mẹ mà tâm không nhịn được run lên. Ta lần đầu tiên sinh ra tâm tư ỷ sủng mà kiêu, muốn cầu xin cho bọn họ, đi tới cửa liền bị Phương thị vệ khách khí ngăn cản trở về.

Hắn khuyên ta không nên đi, nói thời điểm tướng quân chấp hành quân pháp thì cả tiên đế cũng không khuyên nổi.

Ta nghe được sợ ngây người, bàn luận địa vị thì tiên đế là quân vương của hắn, bàn luận quan hệ cá nhân thì tiên đế là lão bà của hắn, hai thân phận đè xuống hắn đều không nể mặt mũi, thực sự là tra công tốt!

Ta phẫn nộ nhưng cũng theo đó nhận rõ phân lượng của mình, ta không dám đâm đầu mà đi vuốt râu hùm, liền kinh sợ mà ngồi trở về. Sau khi đánh xong, tướng quân công thành lui thân. Ta nghe thấy tiếng bước chân của hắn liền bắt đầu run lẩy bẩy, sợ hắn đánh xong bọn họ lại tới đánh tên chủ mưu là ta.

Đại khái ta kinh sợ quá rõ ràng, tướng quân vừa tiến đến liền xoa đầu của ta, hỏi ta làm sao vậy?

Ta nơm nớp lo sợ mà lấy chiếc chìa khóa ra, nói tướng quân ta không dám nữa, ngài đừng trách bọn họ, đều là lỗi của ta.

Tướng quân nói: "Ngươi không phải lính của ta, thích chơi náo loạn một chút cũng không sao, bọn họ biết đến quân quy, biết pháp phạm pháp, ta phạt bọn họ là chuyện đương nhiên. Ngươi đừng sợ, đồ đã cho ngươi, chính là của ngươi."

Mà ta thật sự bị giật mình, lắc đầu như đánh trống chầu. Tướng quân dỗ ta hồi lâu, cuối cùng hết cách rồi, gọi người đem ra một vò rượu châu xuân, mang thêm một bàn điểm tâm nhỏ, tất cả đều là bánh ngọt, còn nói nếu thấy tẻ nhạt thì hắn sẽ cùng ta uống.

Ta ngậm lấy nước mắt gặm điểm tâm, kỳ thực ta không thích ăn ngọt, mà tướng quân hiển nhiên là hi vọng ta yêu thích, vì vậy ta liền thuận theo hắn nói yêu thích.

Hắn mang theo ý cười, nhìn ta một miếng ăn lại một miếng ăn điểm tâm ngọt, chính mình ra sức uống một bát lại một bát rượu mạnh.

MỘNG TRUNG THÂN 梦中身 - XÍCH THỦY 尺水Where stories live. Discover now