phải ăn hàng ngày. Nàng không phải là người thích đọc kinh nhưng phải chịu
thôi, ai ở đây cũng vậy không riêng gì nàng; Coi như đây cũng là niềm an
ủi duy nhất của nàng suốt mấy tháng ngày qua. Nào là kinh sáng, kinh
chiều, kinh tối kể cả kinh trước khi đi ngủ, hay kinh lúc thức dậy. Ngày
nào cũng giống như ngày nào, như một cổ máy xoay đều không phân biệt nắng
mưa, riết rồi Quỳnh Mai cảm giác mình như mình không phải là chính mình.
Là một cái máy radio, đúng giờ thì phát thanh, hết giờ thì đi nghỉ. Cuộc
sống cứ thế lại trôi qua như một dòng sông không có lưu triều, chỉ dậm
chân tại chỗ.
Tiếng la cáu gắt của Sơ già phó viện vọng ra từ phòng trong, giọng bà có
vẻ đanh đá, "Mai à, tưới nhanh, mau dọn cơm cho các Thỉnh sinh khác, trời
tối tới nơi rồi". Ở đây trưởng viện là cao nhất, kế đến là bà, vì trưởng
viện bận rộn với nội vụ liên lạc hoặc họp mặt với các Dòng tu khác nên phó
viện cai quản mọi thứ trong Tập viện. Ai ai trong viện cũng có vẻ không
thích bà mấy chứ không riêng gì Quỳnh Mai, nhưng cũng nhờ bà mà trên dưới
nề nếp quy luật trở nên rõ ràng. Kẻ bề dưới như nàng rất e nể sợ. Tiếng
hối thúc của bà làm nàng thêm bứt rứt. Nàng cũng vất vả lắm chứ, nào có
muốn bê trễ chuyện chi. Mồ hôi lấm tấm rịn lên trên trán nàng, thấm ra cả
lưng đủ biết cái cực cộng cái nóng nó đang hoành hành nàng. Ngước mặt lên
trời, tay quệt trán, nàng nheo mắt lại, đôi mắt nai của một người con gái
mới lớn hồn nhiên; Nàng hít một hơi dài rồi thở phì ra hai bên cánh mũi.
Ngán ngẫm quá! Nàng đáp lại vị Sơ già một cách có lệ: "Dạ, con làm
nhanh!", rồi nàng thong thả tưới luôn thùng nước cuối cùng trước khi trở
vào trong.
Đã hơn hai năm rồi nàng được người nhà đưa đến Tập viện này để tu học làm
Sơ, nàng chỉ vui được sáu tháng đầu vì sáu tháng này nàng được đi đây đi
đó với viện trưởng, biết được cái này cái kia, ăn được trái kia trái nọ và
thông hiểu chút ít ở các vùng nàng đi qua, công việc của nàng chỉ vỏn vẹn
phụ bà khiêng xách những thứ cần thiết. Những ngày kế tiếp sau đó của nàng
là những ngày chính thức nhập học. Cuộc sống kính cổng nghiêm khắc mà lúc
nào cũng tiếng kinh cầu, lời giảng dạy, giáo điều, qui luật và qui luật đã
làm nàng chán lên tới cổ. Biết sao, người ta nhận nàng vào đây cũng bởi
tu nu quynh mai
Start from the beginning