[THREESHOT ] Duyên phận [ End ] | YulSeo | G |

Start from the beginning
                                    

****************

Chap 2




Lần đầu tiên Seo Hyun gặp Yuri là đầu năm học cấp 2.

Một chiều mùa thu sau giờ tan học, Seo Hyun đang trên đường về nhà.

Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh thì thấy một cô gái da ngăm mặc sơ mi trắng đang đứng ở góc đường cho một chú cún đi lạc ăn gì đó.

Cô gái kia nghe được tiếng động sau lưng quay đầu lại nhìn rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười ấm áp ấy đã khắc sâu vào trong lòng Seo Hyun.

Ngày thứ hai ở trường học Seo Hyun lại gặp cô gái, cô phát hiện cô gái học ở lớp bên cạnh. Cô ngạc nhiên, học cùng trường 3 năm, lớp học kề bên vậy mà cô chưa từng để ý nhưng bắt đầu từ hôm đó Seo Hyun thường lén ngắm nhìn cô gái. Lúc nghỉ giải lao cô gái đi ngang qua cửa sổ, lúc tan học cô gái đeo cặp sách cùng bạn học đi ngang qua nàng. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế một cách tự nhiên, như là sau gặp đầu tiên đó thì họ luôn tình cờ gặp nhau.

Những năm học cấp 2 trôi qua rất nhanh, Seo Hyun và cô gái cùng lên cấp 3.

Lần này cô gái và Seo Hyun cách nhau hai phòng học nhưng Seo Hyun vẫn thường xuyên gặp được cô gái.

Lớp học Seo Hyun có cửa sổ nhìn ra sân bóng rổ. Cô gái rất thích chơi bóng rổ, mỗi lần cô gái chơi bóng Seo Hyun đều len lén ngắm nhìn từ xa.

Năm lớp 11, Seo Hyun mới biết được cô gái tên là Yuri, còn tên của Seo Hyun thì cô nghĩ chắc là Yuri không biết.

Cứ thế Seo Hyun ngắm nhìn Yuri ba năm.

Mỗi ngày sau khi tan học cô đều đi con đường đó, nhìn xem chú cún đi lạc còn ở đó hay không. Đáng tiếc là chú cún không còn và cô cũng không gặp Yuri.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Seo Hyun thi đậu vào trường đại học danh tiếng ở Seoul. Ngày tốt nghiệp, Seo Hyun quyết tâm thổ lộ với Yuri nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy đâu.

Cô khẽ đi đến gần lớp Yuri nghe ngóng thì biết được Yuri đang bệnh không thể đến.

Seo Hyun cảm thấy rất tiếc nuối, tình cảm mơ màng này một câu cũng chưa nói thì phải kết thúc sao?

Kết quả dĩ nhiên là chưa kết thúc.

Đến Seoul, Seo Hyun lại phát hiện cả hai học cùng một khoa, cô rất vui mừng nhưng lại vờ như không biết nói:

"Chị cũng học ở đây ah, em từng gặp chị rồi."

Yuri cũng cười, nụ cười vẫn ấm áp rạng rỡ:
"Chị cũng thấy em, em hay ngồi ở gần cửa sổ lầu hai nhìn ra sân bóng rổ, cách lớp chị hai phòng học."


Cùng học chung một khoa, cả hai gặp gỡ nhiều hơn. Tính Seo Hyun hay xấu hổ, Yuri dịu dàng lịch sự nên giữa họ chỉ là những câu chuyện bình thường đơn giản nhưng Seo Hyun biết rõ mình yêu Yuri.

Khoảng thời gian đó, Seo Hyun có một người bạn tốt trong lớp là Sica, Seo Hyun không biết thổ lộ lòng mình thế nào nên nhờ Sica tư vấn.

Lúc ấy Sica cũng đang phấn khích, Sica nói cô cũng muốn bày tỏ tình cảm với một người và Sica đã nghĩ ra một cách, Sica còn nói cô yêu Yuri.

Ba từ này khiến Seo Hyun ngây dại. Sica không phát hiện ra điều gì, vẫn nhiệt tình hào hứng kể về kế hoạch của cô, nào làYuri tính tình lãnh đạm nên nhất định phải dùng phương pháp mạnh mẽ. Sica líu lo nói rất nhiều còn Seo Hyun một lời cũng không dám thốt ra.

Khi trở về ký túc xá, Seo Hyun cũng không nhắc đến đối tượng muốn thổ lộ là ai và Sica cũng không để ý, trong đầu cô đang tràn đầy kế hoạch lớn lao kia.

Trong buổi biểu diễn văn nghệ của khoa ở tháng sau, Sica biểu diễn một bài hát.

Nhìn Sica vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, Seo Hyun đứng ở phía sau cánh gà có cảm giác mình thật kém cỏi.

Bài hát của Sica được mọi người nhiệt liệt vỗ tay khen hay.

Với nét mặt tươi cười như hoa đầy tự tin, Sica cầm micro hướng xuống hội trường phía dưới nói:

"Cám ơn mọi người. Nhân cơ hội này, tôi muốn thổ lộ cùng người tôi thích đã lâu. . . . . ."

Seo Hyun không đủ can đảm nghe tiếp, từ trong hậu trường chạy ra ngoài, ngồi ngây ngốc ở sân trường một lúc lâu rồi trở về ký túc xá.

Đêm đó, Sica về rất khuya, hai mắt đỏ hoe kể lúc ấy Yuri không nói gì nhưng khi đêm hội kết thúc thì trả lời rằng Yuri không thể đón nhận tình cảm của cô.

Trước mặt Seo Hyun, Sica nắm chặt hai tay nói cô nhất định không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục theo đuổi Yuri đến cùng.

Seo Hyun không biết Sica làm thế nào để theo đuổi đến cùng nhưng sau đó tình cảm thân thiết giữa Seo Hyun và Sica vô tình mà nhạt dần.

Công việc của Sica bề bộn, ngoài việc tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa còn phải theo đuổi Yuri, mà bản thân Seo Hyun cũng rất bận rộn, đi học, làm thêm ngoài giờ, còn phải che giấu ánh mắt dõi theo Yuri của chính mình nữa.

Bốn năm đại học trôi qua rất bình yên. Seo Hyun cũng hai lần từ chối lời tỏ tình của người khác. Thư tình đưa đến Seo Hyun không nhìn liền trả lại ngay rồi trả lời trong khi đang học nàng không muốn yêu.

Trong trường Seo Hyun được xem là một cô gái thanh cao hướng nội, cực kỳ học giỏi, chỉ đơn giản như thế mà thôi.

Cuối cùng vào ngày tốt nghiệp đại học Seo Hyun cũng tặng món quà kỷ niệm cho Yuri. Mặc dù không phải tỏ tình nhưng cũng xem như là bù đắp cho những tiếc nuối của thời trung học, hoàn thành tâm nguyện đầu tiên của nàng.

Bất ngờ là Yuri cũng tặng Seo Hyun một món quà kỷ niệm, một quyển sổ nhỏ vô cùng xinh xắn. Seo Hyun rất thích sưu tập các kiểu sổ này, Seo Hyun không ngờ Yuri cũng biết sở thích của mình.

Lúc Yuri cười nhẹ nhàng, bàn tay thon dài đưa quyển sổ, Seo Hyun đỏ hết cả mặt chỉ cúi đầu nói cám ơn mà không biết rằng mình đã bở lỡ vẻ mặt muốn nói gì đó rồi lại thôi của Yuri.

Sau khi tốt nghiệp, Yuri tìm được một công việc ở Busan cách Seoul rất xa nên không lâu sau thì rời đi.

Ngày đó nhận được món quà kỷ niệm, Seo Hyun ôm quyển sổ trong lòng mà có cảm giác đau đớn.

Seo Hyun xúc động chạy khắp nơi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được mắt kính giống y chang của Yuri. Seo Hyun đeo mắt kính đó, tự nhủ với lòng xem như giữ kỷ niệm cuối cùng về Yuri.

Sau đó Seo Hyun cũng không liên lạc với Yuri nữa, thỉnh thoảng cùng Sica nói chuyện qua mạng. Quyển sổ kia Seo Hyun cất trong ngăn tủ dưới cùng của tủ quần áo, không bỏ được và cũng chưa từng mở ra.

Chuyện đã ba năm, ý đậm tình sâu bị bỏ lỡ. Yuri viết rằng nếu như Seo hyun chấp nhận tấm lòng này thì gọi điện thoại cho Yuri, nếu Seo Hyun gọi Yuri sẽ không đi nữa.

Seo Hyun nhìn dòng chữ nhòa đi vì nước mắt nhớ lại năm đó. Sau khi tặng quà Yuri có gọi điện hỏi nàng có thích hay không nhưng Seo Hyun không nói được gì chỉ trả lời qua loa.

Vì thế Yuri không đợi nữa và chính như vậy Seo Hyun bỏ qua tâm tư của Yuri.

Ba năm, sợ rằng người ta đã có người yêu,có khi còn bàn đến chuyện kết hôn rồi.

Seo Hyun ngơ ngác ngồi hồi lâu chợt cầm điện thoại lên, nhìn vào dãy số trong quyển sổ. Đúng như dự đoán:

"Xin lỗi, thuê bao quý khách đang gọi không đúng..."

Seo Hyun đã thay số điện thoại, Yuri đương nhiên cũng thế.

Seo Hyun mở máy tính ra, thấy Sica đang onli Seo Hyun hỏi ngay có còn liên lạc với Yuri hay không, đáng tiếc là cả Sica cũng không còn giữ liên lạc với Yuri.

Kết quả này khiến cho Seo Hyun cả đêm không ngủ được, không lẽ hai người lại một lần nữa vuột mất nhau?




End chap 2

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 09, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[THREESHOT ] Duyên phận [ End ] | YulSeo | G |Where stories live. Discover now