the very first

364 50 13
                                    


"mày đùa tao à?" younghyun lấy đầu súng dí vào thái dương của anh, gãi gãi trông cho ngầu như mấy anh tài tử trên phim, nhướn mày nhìn cơ thể bê bết máu đang bị trói dưới đất và cao giọng hỏi wonpil.

"thằng này là ai?" jaehyung nối tiếp câu hỏi và wonpil bắt đầu vội vã lục mấy tấm thẻ căn cước lộn xong trong túi áo đầy ụ những tấm thẻ khác của những nạn nhân trước đó.

"tao đã bảo bao nhiêu lần là đem đốt hết giấy tờ của nạn nhân đi cơ mà, giữ lại đi rồi đến lúc bị tóm được thì bọn tao rất sẵn sàng giao mày ra cho bọn cảnh sát đấy" sungjin giật tấm thẻ từ tay wonpil và đọc kĩ.

"yoon dowoon" sungjin lên tiếng "mày chính xác là yoon dowoon à?"

"thế chẳng nhẽ tao là yoon donald" người bị trói thở dốc, lườm sungjin một cái dài, ánh mắt sắc lạnh có phần làm sungjin bất ngờ một chút. sungjin nhìn, chẹp miệng và quăng cái thẻ lại cho wonpil. "làm ở cục tình báo quốc gia đấy nên dàn xếp gọn vào. cũng ra gì, thảo nào thằng đầu trâu mặt ngựa kim wonpil làm có tí cũng không nên việc. tí nữa tao tính sổ với mày sau, thưa piri yêu dấu"

jaehyung bắt đầu nhăn nhó "nếu vụ này mà hỏng thì mất cả chì lẫn chài đấy thằng đần"

"mất chì là mất một món hời lớn và mất chài là mất ăn. tao đã đúng khi không tin mày, có lẽ sau này phải canh mày chặt hơn trước khi mọi việc vỡ lở ra và bốn đứa ăn cám qua ngày, hoặc cơm tù. và kết thúc là việc tao thủ tiêu mày" younghyun kéo cò súng, lên đạn.

"ai cử chúng mày tới đây?" người dưới đất khó khăn lắm mới rặn ra được một lời, liền bị younghyun đạp một cái, đành nín miệng lại vì đau.

"thôi thì, chào chú, anh không để chú sống được" anh cười khẩy, dí khẩu súng vào thái dương bết máu của người kia - bây giờ là dowoon và bóp cò.

cạch.

"WONPIL LÀ THẰNG CHÓ VÔ DỤNG" younghyun đột nhiên gầm lên, khiến jaehyung và sungjin giật bắn mình ngửa ra đằng sau.

"em x-xin lô -ỗi" wonpil thét lên phía xa xa, sau khi phát hiện ra súng hết đạn cũng đã kịp co giò chạy trước một đoạn.

trong lúc mọi sự đang loạn cào cào thì anh đặc vụ tình báo quốc gia yoon dowoon đẹp trai lai láng đã kịp cầm mảnh kính vỡ của ngôi nhà gần đó cắt đứt băng dính, nhảy vọt tới túm lấy younghyun và đồng thời kề nó sát vào cổ anh.

"ai cử chúng mày tới. chúng mày thuộc tổ chức nào?"

trong lúc jaehyung và sungjin còn hoảng hốt kêu lên "ôi drama cẩu huyết gì đây" cùng lúc wonpil đang chạy phía trước cũng không biết điều gì, kang younghyun sát thủ tóc đỏ của chúng ta đã nhanh trí gào lên "PARK JAEHYUNG SÚNG!"

nửa giây sau anh tóc đỏ nhận lại câu nói đầy dịu dàng.

"đù má tao quên không có mang"

đúng là thà địch đẹp trai và mạnh còn hơn là có đồng đội ngu như bò. một thằng wonpil thôi đã khiến younghyun tiền đình lắm rồi, giờ thì lại được một gã jaehyung.

"THẾ CHÚNG MÀY CÓ NGHE TAO NÓI CÂU NÀO KHÔNG, TAO LÀ LEADER ĐẤY NHÉ. TRƯỚC KHI ĐI TÌM THẰNG CHÓ WONPIL ĐỂ THỦ TIÊU TAO ĐÃ BẢO BÂY MANG SÚNG RỒI"

"này nhé nếu anh không nợ hai thằng kia mỗi thằng ba nghìn won thì mày có cục cức mày lên làm leader được" sungjin bực tức chống nạnh.

yoon dowoon cũng không thể hiểu đây là cái tình huống huynh đệ tương tàn bi luỵ đau lòng đầy nước mắt gì, chỉ biết cứ đứng đây mãi kiểu gì cũng chết vì các cụ có câu "ba đánh một không chột cũng què" và dowoon thì thà chết còn hơn chột với què.

"thương lượng đi" dowoon vứt mảnh thuỷ tinh và đẩy younghyun qua một bên, hai tay giơ ngang mang tai "dù sao tôi cũng cần mấy người"

"cục tình báo quốc gia mà chịu thua nhanh thế à? đã vội thả người ra rồi?" jaehyung cười khẩy.

"tao chỉ muốn thương lượng thôi, dù sao bọn mày cũng có súng hay vũ khí đếch đâu mà phải giữ người. tao là đang muốn tạo niềm tin cho việc thương lượng này" dowoon phủi phủi tay và xuýt xoa vết thương trên trán một cách mỉa mai.

"trông bọn tao sẵn sàng thương lượng lắm hả?"

"bọn đầu gấu đầu đường xó chợ cũng dễ thương lượng lắm mà? bọn mày muốn bao nhiêu?"

"bọn tao nhìn như này mà là đầu gấu á?" sungjin bĩu môi.

đoàng.

"nhầm rồi, là sát thủ đấy. và cái giá tao muốn là mạng mày"

"ái chà kim wonpil, kiếm đâu ra súng nhanh thế" jaehyung thò đầu ra, hớn hở hỏi.

"em đâu có phải loại nghiệp dư đâu" wonpil nhún vai, vẫn rất oai hùng tiến về phía dowoon. cũng được một phen chữa thẹn siêu ngầu trước mặt mọi người, wonpil đắc chí nở nụ cười to đùng trên mặt.

về phần dowoon, cậu trẻ hoàn toàn có thể cảm nhận được họng súng gay gắt đang chĩa thẳng vào gáy. cái tiếng lạch cạch của súng chạm vào da thịt cậu, cái cảm giác rùng mình tê tái bám chặt lấy cổ và mồ hôi trên thái dương không ngừng rịn ra. ca này không xong rồi.

-

mình về đây.

To już koniec opublikowanych części.

⏰ Ostatnio Aktualizowane: Oct 09, 2019 ⏰

Dodaj to dzieło do Biblioteki, aby dostawać powiadomienia o nowych częściach!

day6 | những kẻ thích đùaOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz