Chương 1~3

9.5K 542 134
                                    

Chương 01:

Đại Ngốc và Nhóc Đần ở bên nhau rồi.

Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là điều đương nhiên.

Bởi vì đầu óc hai người bọn họ đều không quá tốt, giao lưu với người khác đều có chướng ngại.

"Haiz, một người là thiên tàn, một người là địa khuyết, không phải vừa vặn ghép thành một đôi sao?" .....Giáo Bá trước kia luôn bắt nạt Nhóc Đần bình luận như vậy.

Sự đần độn của Nhóc Đần thật sự bình thường.

Chính là đầu óc cậu không được tốt, cho dù làm gì cũng chậm nửa nhịp so với người khác.

Thậm chí có đôi khi chậm một nhịp, hai nhịp, ba bốn nhịp.....

Thời điểm thức dậy thường lề mề, một lát không tìm được áo, một lát lại không tìm được giày, luôn là người cuối cùng tới lớp, thường thường không đuổi kịp tiếng chuông reo, còn cài sai cả nút áo.

Khi đi học chép vở ghi, cậu ta lúc nào cũng không thể chép xong; khi tới kỳ thi, một tờ đề thi chỉ có thể làm được một nửa, để trống một nửa; Khi tới tiết thể dục, cho dù là bóng rổ hay là bóng đá cậu chỉ biết chạy lung tung theo sau, chạy cũng chạy không nhanh, giống hệt như một quả bóng khác trên sân làm vướng chân vướng tay.

Nhóc Đần như vậy, muốn không bị nam sinh khác bắt nạt là chuyện không thể nào.

Huống hồ đây lại còn là một ngôi trường nam sinh kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu.

Cậu lại trông rất "gái tính", khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to, da vừa trắng vừa mềm, giống như chỉ cần chọc một cái thôi là sẽ rách........

Còn là một "học sinh tài trợ" dùng tiền để vào trường.

Quả thực là đầu chuỗi thực vật tự nhiên.

Trong nhà Nhóc Đần có một khoản tiền nhỏ.

Kinh tế cũng tương đối dư dả.

Từng mưu toan dùng tiền làm cho bản thân thoát khỏi vận mệnh bị cười nhạo, bị trêu đùa.

Nhưng cũng không có tác dụng gì.

Giáo Bá cùng nhóm tùy tùng ngược lại còn bắt nạt cậu dữ hơn.

Đại Ngốc không giống như Nhóc Đần.

Anh ngốc một cách đặc biệt......nhìn một cách tổng thể mà nói, chủ yếu vì đầu óc anh suy nghĩ quá nhanh, cho nên mới có vẻ ngốc.

Sách mà anh đọc là những tác phẩm vĩ đại ngay cả thầy cô cũng chưa chắc có thể đọc hiểu.

Thường xuyên biến mất ở lớp học một hai tuần, sau đó đột nhiên mang về một giải thưởng gì đó làm cho cổng trường học phải treo biểu ngữ.

Anh dường như rất si mê với sách.

Gần như không lúc nào là không đọc sách, nghĩ vấn đề.

Thường xuyên đi tới đi lui, liền đâm vào cột điện, như vậy còn không biết quay đầu lại, còn muốn thử đi mấy bước lên trước; đang ăn cơm, ăn rồi ăn tiện tay dùng nước tương vẽ một bức tranh lên cơm trắng; khi đang tắm, tắm được một nửa rồi đột nhiên lao từ trong phòng tắm ra, vừa kêu gào, "Nghĩ ra rồi! Tôi nghĩ ra rồi!", vừa để mông trần nhảy múa trong ký túc xá.....

[Đam mỹ - Hoàn] Đại Ngốc và Nhóc Đần - Đại Giác Tiên SinhOnde histórias criam vida. Descubra agora