Chương 23: Viên đạn đậu Hà Lan

Comenzar desde el principio
                                    

.
..
Nghe vậy Tống Thành Thư yên tâm hẳn, bắt đầu bắt tay tìm kiếm khắp nơi trong kho, hễ thấy món nào hữu dụng là báo cho Tô Duệ Triết qua thu hồi. Cuối cùng, toàn bộ kho hàng căn bản chỉ còn sót lại vài thiết bị điện tử vô dụng, những thứ đồ vật khác đều bị Tô Duệ Triết bỏ hết vào không gian.

"Chúng ta cũng nhanh rời khỏi nơi này đi." Triển Vân thoáng nhìn qua sắc trời, không sai biệt lắm hơn một giờ nữa là trời sáng, đến lúc đó siêu thị sẽ xuất hiện thêm nhiều người đến tìm kiếm thức ăn, mà càng nhiều người sống tập trung cùng một chỗ thì sẽ dụ tới càng nhiều tang thi, khi đó nếu họ muốn thoát thân mà thần không biết quỷ không hay thì đâu dễ dàng như vậy.

"Vậy cậu ta thì tính như thế nào giờ?" Tống Thành Thư nhìn qua thanh niên vẫn hôn mê như cũ.

"Cậu đỡ lấy cậu ấy, tôi với Tiểu Triết sẽ bảo hộ xung quanh cho hai người. Yên tâm."

"Ừm..." Tống Thành Thư chỉ có thể cam chịu nhận mệnh đỡ vai thanh niên kéo đi, tuy y là bác sĩ nhưng cũng chăm chỉ đến phòng tập gym rèn luyện thể lực, sức chịu đựng khá tốt nha.

Triển Vân đem tai kề sát trên cánh cửa, sau khi xác nhận mặt bên ngoài không có động tĩnh gì khác, mới bắt đầu mở cửa kho hàng, lặng lẽ đi ra ngoài.

Ba người đều mang giày thể thao đế mềm loại nhẹ, nên bước đi sẽ không phát ra tiếng động.

Triển Vân cầm đèn pin, đi tuốt đằng trước để thăm dò đường, Tô Duệ Triết cũng cầm đèn pin, cậu quan sát phía sau họ thật cẩn thận, Tống Thành Thư vác thanh niên phát sốt đi giữa, được hai người bảo hộ bên trong.

Bọn họ đi bằng lối thang bộ, xuống đường cũ vòng ra cửa sau, lại thấy trên mặt đất xuất hiện chằng chịt vết máu lớn nham nhở còn khá mới, đồng tử Triển Vân hơi co lại, tay cầm đèn pin chiếu xung quanh một vòng, phát hiện khắp nơi trên vách tường đều bị dính đầy máu tươi, phía sau cánh cửa ngoài đó còn rơi xuống một đoạn cánh tay bị gặm chỉ sót mỗi khung xương trắng bạch...

Một loạt hình ảnh hiện trường thảm sát cực kỳ tàn bạo, bất ngờ khiến Tống Thành Thư bị sốc toàn tập, nếu không phải y liều mạng khắc chế bản thân, chỉ sợ đã phải ói ra hết những gì đã ăn.

"Cái, cái gì... Cái tình huống này là...?" Giọng nói Tống Thành Thư có chút run rẩy.

Triển Vân gắt gao nhíu mày lại, giơ tay lên làm ám hiệu, ý bảo Tô Duệ Triết và Tống Thành Thư đừng nên đi theo, còn hắn chậm rãi đi đến cạnh cửa, lặng lẽ duỗi tay mở cửa ra một tí.

Gió đêm lạnh lẽo cuốn theo một cổ mùi máu tươi nhàn nhạt, thổi quét qua mặt Triển Vân, khiến chuông cảnh báo trong lòng hắn đột ngột kêu khẩn cấp. Hắn bất thình lình thụt lùi về phía sau, khó khăn lắm mới tránh được một đạo bóng đen quỷ dị bay xẹt ngang đánh tới, đồng thời nhanh chóng đóng cửa chặn nó lại.

Tức thì Triển Vân cầm đèn pin chiếu thẳng về phía bóng đen ở ngoài cửa, ngay đối diện đầu kia ánh sáng là một cặp mắt đỏ rực, cùng hàm răng nanh bén nhọn còn tanh tưởi mùi máu. Đó là một con chó Doberman của Đức, tứ chi thon dài hữu lực, huyết nhục phần lưng lộ hết ra ngoài, nó là bị tang thi công kích rồi nhiễm bệnh sau đó. Giữa hàm răng vẫn kẹt lại dấu vết thịt với máu tươi thấy rành rành, hiển nhiên vừa mới công kích qua thứ gì, nói không chừng vết máu đầy đất chính là do nó gây ra.

MẠT THẾ CHI ANH ĐÀO CỦA TA SẼ NỔ TUNGDonde viven las historias. Descúbrelo ahora