cưỡi pháp bảo, đạo hạnh tăng tiến chặt trúc đối với cô hết sức
nhẹ nhàng, lại có thể lăng không nên đi lại thật vô cùng đơn giản,
nhanh chóng. Trong khi đó Trương Tiểu Phàm vẫn chưa có được chút
thành tựu nào, chặt cả ngày mới được 1 cây trúc, leo núi thở
hồng hộc, vô cùng khó khăn. Lúc này y và sư tỷ đang đuổi theo một
con thú. Điền Linh Nhi bay trước, nhanh nhẹn vô cùng, y chạy hộc
tốc vẫn không sao đuổi kịp.
Mấy hôm nay, trong khi chặt trúc, y thường xuyên bị một con khỉ nhỏ
ném quả thông trêu chọc. Nhưng con khỉ nhanh nhẹn vô cùng, loại
bất tài như y không cách nào tóm được. Điền Linh Nhi biết được vô
cùng tức giận, quyết định sẽ trị cho con khỉ một trận. Hai
người chặt trúc khoảng nửa giờ thì con khỉ lại xuất hiện, thấy
Linh Nhi lợi hại vội quay đầu bỏ chạy. Tiểu Phàm cùng sư tỷ lập
tức đuổi theo.
Điền Linh Nhi cưỡi pháp bao "Hổ phách chu lăng" là một dải lụa đỏ,
tà áo phất phơ, bay lượn trong gió. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt
và thân thể đang độ nảy nở của nàng như nhấp nháy, như nhảy múa
vẽ nên một bức tranh tuyệt trần. Linh Nhi nhíu mày nhìn Tiểu
Phàm đang ra sức chạy, nàng khẽ mỉm cười chìa cánh tay ngọc về
phía gã" "Lên đây nào!"
Trương Tiểu Phàm không kịp suy nghĩ, giơ tay ra nắm lấy, Linh Nhi
kéo mạnh một cái, hai người đã ở trên pháp bảo, vùn vụt bay theo
con khỉ nhỏ. Trương Tiểu Phàm lần đầu có trải nghiệm này, cứ luống ca
luống cuống, Điền Linh Nhi đẩy hắn lại đằng sau, quát: "Ôm lấy eo lưng ta,
mau.". Trương Tiểu Phàm y lời ôm lấy, Điền Linh Nhi vội vã thúc tấm lụa
bay, ánh đỏ lướt tới, hai người ngự trên 'Hổ Phách Chu Lăng', nhào thẳng
xuống thâm cốc, đuổi theo bóng con khỉ xám kia.
Gió rít căm căm, Trương Tiểu Phàm chỉ nghe tiếng vù vù, hai mắt nhắm
nghiền chẳng mở ra, dưới chân hắn, 'Hổ Phách Chu Lăng' mềm mà không phải
mềm, e sơ sẩy là có thể rớt ra ngoài, khiến người ta cứ thấp tha thấp
thỏm. Y cảm thấy sợ hãi, bất giác giữ chặt Điền Linh Nhi thêm một chút,
chỉ thấy tà áo hồng như mây, phiêu phất trước mắt, bóng hình sư tỷ tựa như
tru tien ngoai truyen
Bắt đầu từ đầu