Chương 47: Chuyện Xưa

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thường Tiếu sửng sốt, thấy cậu thật sự muốn đi, theo bản năng bắt lấy cánh tay đối phương. Phùng Quý Hiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh có chút xấu hổ và mất tự nhiên, không nhịn được cười rộ lên, nói: "Tuy em rất muốn tiếp tục, nhưng em đã hứa với đàn chị. Ăn anh như vậy, ngày mai không chừng sẽ chết vô cùng thê thảm."

Thường Tiếu không biết trong lòng mình có phải là mất mác hay thế nào, dù sao cũng xấu hổ buông tay đối phương. Phùng Quý Hiên hôn nhẹ lên trán anh, sau đó giúp anh tắt đèn, vào phòng tắm.

Nhịp tim Thường Tiếu vẫn chưa khôi phục, dường như tiếng hít thở của mình có thể nghe được rõ ràng.

Phòng tắm bật đèn, ánh sáng mờ nhạt khi xuyên qua lớp thủy tinh cũng không quá rõ ràng. Sau khi đã bớt hưng phấn, lúc này anh mới đổi qua tư thế nằm nghiêng. Đi lại cả ngày lại vừa phóng thích một lần, nhất thời cảm thấy mệt mỏi, mơ hồ có chút buồn ngủ.

Thường Tiếu đích xác thấy mệt, nhưng không biết vì sao không ngủ được, anh có thể nghe được âm thanh "rào rào" từ vòi sen trong phòng tắm. Trái tim vừa bình yên lại đập càng lúc càng nhanh, bóng đêm bao trùm mi mắt nặng trĩu, không biết vì sao nhớ tới đêm Giáng Sinh của nhiều năm về trước...

Khói, ánh lửa, còn cả cửa sổ đó.

Thường Tiếu sợ tới mức lập tức tỉnh, bật người ngồi dậy. Trước mắt vẫn là một mảng tối đen, nhất thời không thích ứng không thể nhìn thấy gì. Trong lòng thoáng run rẩy, lại cảm giác được có người bắt tay mình. Anh như bị điện giật hất mạnh tay đối phương, cổ họng nức nở một tiếng.

"Sao vậy Tiếu Tiếu?" Phùng Quý Hiên vừa từ phòng tắm bước ra, sau khi dùng tay giải quyết vấn đề lại dội thêm một lần nước nguội, đang định men theo bóng tối nằm xuống thì phát hiện người bên cạnh đột ngột bật dậy.

Tay bị hất ra, cậu vội vàng vòng tay ôm người, an ủi vuốt lưng anh, rồi nói: "Gặp ác mộng phải không? Đừng sợ."

Thường Tiếu thở dồn dập, tim đập nhanh đến khó chịu, nửa ngày mới nhớ đến mình hiện tại đang ở nhà Phùng Quý Hiên. Trong lòng lại co rút đau nhức từng đợt, nhịn không được cũng ôm đối phương thật chặt.

Phùng Quý Hiên vỗ vỗ anh, do dự một chút rồi nói: "Tiếu Tiếu, trước đây chị anh có kể em nghe chút chuyện của anh." Cậu dừng một chút, "Anh có nhớ tên đồ đệ trong game của mình không? Loli Thiên Sách ấy. Hắn ta là bạn học của anh, em cũng đã tìm hắn hỏi."

Thường Tiếu mở to hai mắt nhìn cậu, thân thể khẽ run rẩy. Phùng Quý Hiên thấy thật đau lòng, càng ôm anh chặt hơn, trên vai thậm chí đã có cảm giác ẩm ướt lành lạnh.

Phùng Quý Hiên không nghĩ Thường Tiếu sẽ khóc, mỗi lần nhìn thấy Thường Tiếu đều đang cười, "Xin lỗi, em chỉ muốn..." Cậu nhất thời im lặng, không biết cách an ủi người khác, "Em ở đây, đừng sợ, có em ở cạnh anh mà."

Thường Tiếu giống như phát tiết, khóc cả buổi, đến lúc cơ thể co giật mới từ từ dịu xuống. Phùng Quý Hiên ngồi cùng anh đến nửa đêm, mở hết toàn bộ đèn.

Vất vả một hồi Thường Tiếu mới bình tĩnh lại, hơi xấu hổ, trước đây anh thường xuyên gặp ác mộng, nhưng khi một mình cũng chưa từng khóc như vậy. Vừa rồi có Phùng Quý Hiên an ủi, ngược lại thấy trong lòng khó chịu muốn phát tiết.

[REUP] Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương 网游之居心不良 - Vân Quá Thị Phi 云过是非Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ