Chương 38: Bị Bệnh

Start from the beginning
                                    

"Họ dám thừa dịp em đi vắng dụ dỗ anh trèo tường." Phùng Quý Hiên giúp anh bật YY, sau đó nói: "Phải giáo huấn họ một chút."

Thường Tiếu bất đắc dĩ, nhìn ID mình được đăng nhập, vào phòng, bên trong đã sói tru liên hồi. Hình như đang trêu ghẹo Quân Lâm Thiên Hạ, Quân Lâm Thiên Hạ đã phát điên.

Thích Ăn Đùi Dê Nướng: "Tớ thắng tớ thắng, tiểu Bạch đến rồi, mau xếp hàng hoan nghênh."

Quân Lâm Thiên Hạ: "Giáng Tuyết mau chạy đi, đừng để một đám không tiết tháo này trêu."

Nước Chảy Không Thối: "Ai không tiết tháo, cậu và Mười Năm bọn tớ vẫn kiên quyết ủng hộ đó thôi, Tàng Sách đó nha~"

Quân Lâm Thiên Hạ: "Biến."

Phỉ Tiểu Phong: "Tiểu Bạch! Nói đi nói đi."

Giáng Tuyết Bạch Đầu: o(∩_∩)o

Xá Sinh Thôn Phật: "Không cần biểu tình, muốn nghe giọng cơ."

Giáng Tuyết Bạch Đầu: ⊙﹏⊙b thật sự muốn nghe sao

Phỉ Tiểu Phong: "Muốn, mọi người im lặng chút nào, nghe tiểu Bạch nói chuyện."

Thường Tiếu nhìn YY bắt đầu quăng hoa, tuy không cần hát nhưng vẫn thấy rất vui, chợt nảy ý xấu cười đau bụng.

Sau đó nhìn thấy đèn trước tên Giáng Tuyết Bạch Đầu sáng lên, "Mọi người nói chuyện thật vui ha, tôi là người qua đường thôi, mọi người có thể tiếp tục trêu đùa Quân Lâm Thiên Hạ."

Lời người tên "Giáng Tuyết Bạch Đầu" vừa vang lên trong phòng lập tức im lặng chừng năm sáu giây, ai bảo hình tượng bình thường của Giáng Tuyết Bạch Đầu trong trò chơi vừa ôn hòa vừa ngốc nghếch lại đáng yêu, mọi người luôn nghĩ giọng sẽ rất êm ái, ít nhất cũng như Phỉ Tiểu Phong vậy.

Thế nhưng...

Thích Ăn Đùi Dê Nướng: "Ôi mẹ, tiểu Bạch luôn giả nai à, cứu mạng."

Nước Chảy Không Thối: "Cứu mạng già, trời ơi, giọng tiểu Bạch quá công, hãy trả lại tiểu thụ mềm mại cho con."

Xá Sinh Thôn Phật: "Nhân sinh quan thế giới quan của tớ đã vỡ nát."

Quân Lâm Thiên Hạ: "Ạch, này..."

Phỉ Tiểu Phong: "Tiểu Bạch cậu..."

Thường Tiếu nghe giọng điệu không thể tin của họ mà cười muốn rớt nước mắt. Anh không thể nói, lời vừa rồi đương nhiên là của Phùng Quý Hiên phía sau.

Phùng Quý Hiên nhìn anh cười đến đỏ mặt, cúi đầu để lộ phần gáy, lòng ngứa ngáy, nhưng ngại phòng không khóa, Thường Thu bên ngoài lâu lâu lại đi rót nước, vậy nên không dám có động tác thái quá nào. Cuối cùng chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên cổ anh, "Vui lắm sao, ai bảo họ bình thường cứ trêu chọc anh, giờ hết giận chưa?"

Thường Tiếu rụt cổ, trong phòng mọi người còn đang tru lên, đều nói sẽ không bao giờ yêu nữa, bị tiểu Bạch giả thụ lừa tình cảm...

Bất Chu Toàn: "Giọng này khá giống Quý Hiên."

Phỉ Tiểu Phong: "Không thể, khốn Quân gia vẫn đang treo trên này mà."

[REUP] Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương 网游之居心不良 - Vân Quá Thị Phi 云过是非Where stories live. Discover now