Chương 1. Tiến Về Trung Nguyên
Mặt trời tháng năm đã rất nóng rồi, ngọn lửa ác độc chiếu lên đại đạo khô khốc, mặt đất bay lên từng làn khí nóng, khiến người đi đường khổ cực khó nói nên lời, mồ hôi chảy đầy mặt. Quan đạo dưới núi Tần lĩnh vào giờ ngọ cũng có không ít người đi đường. Dưới ánh mắt trời chói chang này, mỗi người đi đường đều phải há mồm ra mà thở, tinh thần không tốt, không sao đi dưới sức nóng gay gắt của mặt trời được.
Thẳng theo quan đạo có thể đi tới Trường An, nơi đó chính là lục triều cố đô, phồn hoa vô tỉ. Vì vậy người qua lại trên quan đạo cực nhiều, mà phần lớn là kẻ buôn bán lấy Trường an là nơi giao dịch. Nơi này cách thành Trường an chừng ba trăm dặm, muốn tới đó cũng phải mất vài ngày, nếu nhanh nhất, cưỡi ngựa cũng phải hết nửa ngày.
Gần giữa ngọ, người đi đường dần dần thưa thớt, từ xa trông tới, trên đại đạo chỉ có mấy người còn đi dưới ánh mặt trời nóng bỏng. Trong đám người đến gần có một thiếu niên mặc áo màu lam.
Thiếu niên khoảng chừng hai ba hai bốn tuổi, phong thái như ngọc, khí vũ hiên ngang, vẻ tuấn mỹ hiếm thấy trong thiên hạ. Khiến người khó quên nhất là nụ cười của hắn, trông rất kỳ quái, nhìn vào giống như hơi cười, nụ cười lờ mờ nhẹ nhàng; nhưng nếu để ý lâu hơn sẽ phát hiện ẩn giấu trong nụ cười thấu lộ ra vẻ quái dị không thể tả, có chút tà khí. Ánh mắt thiếu niên cũng hiện ra ba phần kỳ dị, ẩn ước có thần thái dụ người, thập phần mê nhân.
Khi thiếu niên đến gần, có thể thấy được sự khác biệt của hắn. Người ta đầu đầy những giọt mồ hôi lớn, nhưng trên mặt hắn dấu vết một giọt mồ hôi cũng không có, trên người kẻ khác đầy vẻ xông pha gió bụi, mà trên người thiếu niên không có một hạt bụi, thực là kỳ quái.
Lam y thiếu niên khóe miệng ngậm cười thong thả bước trên đường, khi không có ai, coi bước chân chậm chạp lại nhanh đến kỳ lạ. Không lâu hắn đã đi được hai mươi dặm, tới một quán rượu nhỏ ven đường. Thiếu niên dừng lại nhìn quán rượu, ngẫm nghĩ xem nên tiến vào ngồi một lát, hay là tiếp tục lên đường.
Lúc này trên đại đạo truyền lại tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa, nháy mắt đã đến trước mặt, rõ ràng ngựa chạy rất nhanh. Lam y thiếu niên còn đang suy xét, đã thấy bốn người phóng như bay tới, xoay người xuống ngựa, tiến vào quán rượu.
Thiếu niên thấy trong bốn người có ba nam một nữ, tuổi tác đều không cao lắm. Nữ nhân là người mà hắn chú ý nhất, nữ nhân chừng hai lăm hai sáu tuổi, cả người mặc đồ đỏ, hết sức nổi bật; Khuôn mặt mỹ lệ hiện ra ba phần tươi tắn, khóe mắt có một chút ngạo khí, có thể là vì tự hào với vẻ mỹ lệ của mình đây. Nhìn kiểu đầu, đã là thiếu phụ có chồng, quần áo bó chặt toàn thân hiện ra vóc người lồi lõm lung linh, mê hoặc mắt người. Gương mặt đẹp như ngọc phối hợp với màu áo đỏ chót, càng thêm ba phần kiều diễm, ba phần khí chất tôn quý.
Trong ba nam nhân, người trẻ nhất chừng ba hai ba ba tuổi, toàn thân áo trắng, gương mặt có thể coi là anh tuấn. Eo lưng giắt một thanh trường kiếm, tỏ ra uy phong lẫm liệt. Hai người còn lại trên dưới bốn mươi tuổi tướng mạo bình thường, nhưng coi ánh mắt biết rằng võ công rất cao.
