Chương 24: Ừ Thích Cậu

En başından başla
                                    

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ừ thích cậu

Thường Tiếu mặt đỏ nhỏ ra máu, vành tai nóng cháy bỏng, thật sự muốn giựt dây cắm tắt máy tính theo kiểu sơ khai cho rồi. Từ lúc chào đời đến nay đây là lần đầu anh tỏ tình, vậy mà lại dính phải trường hợp nhầm lẫn 囧 như vậy. Anh không có can đảm nhìn khung chat, chỉ sợ Phùng Quý Hiên sẽ nói anh thần kinh, ghê tởm anh.

[Đội] [Quý Hiên]: Giật mình hoảng sợ

[Đội] [Quý Hiên]: Sư phụ lúc thường rất rụt rè, không ngờ khi tỏ tình lại thẳng thắng thế

[Đội] [Quý Hiên]: Tiểu Bạch anh là nam đúng không

Giáng Tuyết Bạch Đầu vốn không nhúc nhích đứng giữa dòng người qua lại, dứt khoát làm ra vẻ như bị lag. Nếu có thể, lát nữa sẽ giả bộ mình không biết gì, nói vừa rồi ra ngoài... cậu bạn lấy acc mình nói đùa... Trong vòng hai giây Thường Tiếu tự nghĩ ra một lý do thoái thác rất khó tin.

Song, anh không kịp dùng tới lý do đó.

[Đội] [Quý Hiên]: Cùng tôi làm nhiệm vụ Thất Tịch đi

[Đội] [Quý Hiên]: Tuy chưa quen bạn trai bao giờ, nhưng có thể thử xem

Thường Tiếu choáng váng, hóa đá, tâm trí rối bời, Phùng Quý Hiên nói muốn quen anh?! Anh nhìn mấy chữ trong kênh đội, nhìn đi nhìn lại nhiều lần vẫn khó có thể tin.

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Thôi khỏi đi, không phải cậu đang theo Thất Tú sao

[Đội] [Quý Hiên]: ...

[Đội] [Quý Hiên]: Tại sao mới rồi sư phụ còn tỏ tình với tôi, giờ lại thành tôi bám đuôi anh

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Vừa rồi tôi đánh sai chữ

[Đội] [Quý Hiên]: Còn Tường Vi Hững Hờ kia, tôi theo đuổi mấy ngày, nhưng cô ta không chịu nên tôi quên rồi

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: ...

Thường Tiếu câm lặng, Phùng Quý Hiên Phùng tứ thiếu thật là một tên khốn nạn, không hiểu tại sao mình lại đi thích tên khốn nạn này...

[Đội] [Quý Hiên]: Hình như từ khi tôi theo đuổi Tường Vi Hững Hờ sư phụ liền biến mất, quả nhiên là ghen?

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Không có!

[Đội] [Quý Hiên]: Thật ra tôi rất thích sư phụ

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Thật ra tôi rất muốn nói, đồ đệ à cậu quá khốn nạn, có mới nới cũ = =

[Đội] [Quý Hiên]: *chảy mồ hôi*

[Đội] [Quý Hiên]: Chỉ tay lên trời thề tôi không khốn nạn

[Đội] [Quý Hiên]: Vào lãnh địa bang

Thường Tiếu chưa kịp phản ứng, Quân gian bên kia đã đổi chủ đề, anh đột nhiên thấy hơi mất mác, vừa rồi cứ tưởng Phùng Quý Hiên thật lòng, không ngờ cũng chỉ là nói đùa...

Giáng Tuyết Bạch Đầu chầm chậm thần hành về lãnh địa bang, mở bản đồ thấy Quý Hiên đang ở cạnh hồ nước câu cá, nhìn đồng hồ thì thấy đang là thời gian mở hoạt động câu cá hàng tuần. Lòng anh càng thêm mất mác, hóa ra là bảo mình đến câu cá cùng cậu ấy.

Giáng Tuyết Bạch Đầu cưỡi con ngựa cùi, lâu không cho nó ăn nên tốc độ đã giảm còn 50%, rề rề lết tới, Quý Hiên một thân trang bị Nam Hoàng đang đứng cạnh một đám, người đến câu cá không ít.

Mọi người đều mặc bộ Nam Hoàng nhìn rất đẹp, ngoại trừ Quân gia như dát nồi lên người. Nhưng trong mắt Thường Tiếu, nhân vật Quân gia tên Quý Hiên có thể nào đi nữa cũng đẹp hết.

[Đội] [Quý Hiên]: Tới đây

[Cận] [Nước Chảy Không Thối]: Tiểu Bạch cậu cũng tới câu cá à, tớ câu được một đống xuân cung đồ rồi QAQ

[Cận] [Phỉ Tiểu Phong]: Há há

[Cận] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: =口= gì? Trong nước cũng có xuân cung đồ?

[Cận] [Xá Sinh Thôn Phật]: Ha ha ha, là vật phẩm màu xám (vật phẩm vô dụng)

[Cận] [Quý Hiên]: Từ giờ trở đi tiểu Bạch là vợ tôi

[Cận] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Tớ câu được một con 80v nè

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: =皿= cậu nói gì vậy

[Cận] [Phỉ Tiểu Phong]: oimeoi, hình như có thứ gì vừa lọt vào

[Cận] [Nước Chảy Không Thối]: Đậu xanh!! Tôi mới thấy cái gì!! Thấy cái gì!!

[Cận] [Xá Sinh Thôn Phật]: Tớ relog, chờ tớ chút...

[Cận] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Mẹ ơi, đây chính là trò tỏ tình ân ái sao

[Cận] [Quý Hiên]: Có thể xem là thế

[Cận] [Nước Chảy Không Thối]: Móa, tiểu Quân gia cậu thật phách lối! Không phải mấy hôm trước cậu còn đang theo đuổi nhỏ Tú nương à! Đồ khốn nạn nhà cậu! Nếu dám ức hiếp tiểu Bạch của chúng tôi thì cậu chết chắc rồi, tới Dương Châu cắm cờ cắm cho cậu liệt mông!

[Cận] [Phỉ Tiểu Phong]: Tiểu Bạch là nam, Quân gia cậu nghĩ kỹ chưa, thứ này không nói đùa được

[Cận] [Quý Hiên]: Tôi biết

[Cận] [Xá Sinh Thôn Phật]: oimeoi, khốn nạn cậu dám ức hiếp tiểu Bạch của chúng tôi sẽ bị hội đồng

[Đội] [Quý Hiên]: Anh xem, như thế tôi sẽ không dám khốn nạn nữa, tuy tôi vốn không khốn nạn

[Đội] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: -_-

[Cận] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: oimeoi, vẫn cảm thấy quá hoang đường, thật lo lắng cho tiểu Bạch của tớ

[Cận] [Quý Hiên]: Là của tôi

[REUP] Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương 网游之居心不良 - Vân Quá Thị Phi 云过是非Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin