Chương 19. Triệu hồn

Start from the beginning
                                    

Đột ngột, tiếng "Cộp cộp" lại vang lên phía trước, trái tim của Trương Mỹ Linh như nảy dựng lên.

Trong màn sương trắng cùng thứ ánh sáng màu đỏ mơ hồ, hình bóng của một ai đó dần dần trở nên rõ nét. Trương Mỹ Linh nheo mắt, không dám tiến lên cũng chẳng dám lùi, cứ im lặng đứng nguyên tại chỗ.

Mà người ở đằng trước dường như cũng chẳng phát giác ra sự có mặt của cô, tiếng guốc mộc vẫn cồm cộp tiến về phía trước.

Thế nhưng trong khoảnh khắc khi hương thơm của hoa sữa nhàn nhạt thoảng qua cánh mũi, cùng mái tóc dài đen nhánh bị làn gió đông lạnh lẽo lùa qua, Trương Mỹ Linh bỗng giật mình nhận ra, người kia chính là nàng.

"Út ơi!" Như một thói quen, Trương Mỹ Linh hốt hoảng gọi tên của nàng, bước chân liêu xiêu chạy về phía trước, "Dừng lại, đợi em với chị Út."

Giống như chẳng nghe thấy, nàng vẫn chầm chậm bước đi.

Trương Mỹ Linh vừa chạy vừa thở hồng hộc, mắt càng lúc càng hoa lên chẳng thấy rõ người phía trước. Nàng lại như cũ mặc bộ áo dài đỏ rực, cả cơ thể mỏng manh cứng ngắc như người giấy. Mỗi bước đi đều như con rối bị điều khiển, đến cả cánh tay nàng cũng buông thõng chẳng có tí sức sống nào.

Nhận ra điểm kỳ lạ ấy, Trương Mỹ Linh liền dừng bước.

Trên cổ tay của nàng, là sợi dây màu đỏ đã bị đứt rời, đung đưa theo từng cơn gió lùa tới. Màu đỏ ấy trong mắt Trương Mỹ Linh nhuộm đầy bi ai và thống khổ, chiếc nơ được thắt xinh đẹp rủ xuống như cánh hoa rơi, lênh đênh đơn bạc giữa dòng đời xô bồ nghiệt ngã.

Trương Mỹ Linh nhìn xuống cổ tay của mình, trong lòng quặn thắt không thể thở nổi.

Là lỗi của cô, chính cô đã đẩy nàng rơi vào đơn độc chẳng bến đỗ.

"Út ơi..."

Cuối cùng, nàng cũng dừng bước.

"Chị Út, mình cùng về nhà đi."

Lời này nói ra đều là chân thật, Trương Mỹ Linh giờ phút này không quan tâm nàng là vong hồn hay Lệ Quỷ, cô chỉ muốn giữ nàng mãi ở bên cạnh, để bảo vệ và chăm sóc cho nàng thật tốt.

Ngọc Út không đáp lời, nàng cứng ngắc quay đầu về phía Trương Mỹ Linh.

Đôi mắt nàng trắng dã vô hồn, hai dòng lệ máu đỏ tươi trườn dài xuống gò má trắng xanh lạnh lẽo. Từ cổ họng nàng phát ra tiếng cười khùng khục, càng lúc càng chói tai. Rốt cuộc, không nhịn được nữa, nàng ngửa đầu lên nhìn bầu trời âm u, đôi môi đỏ nhếch lên, theo sau là tiếng cười như từ nơi xa thẳm vọng đến.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Trương Mỹ Linh chỉ biết trân trối đứng nhìn. Không rõ là bản thân đang bất lực, hay cảm thấy đau lòng nhiều hơn.

Tiếng cười vừa dứt, cả ngôi làng chìm vào lặng thinh. Ngọc Út cứng ngắc kéo khóe miệng, âm thanh đầy giận dữ thống khổ vang lên: "Tôi còn có thể về được ư?"

Một làn gió lạnh buốt thổi tới, trong tích tắc bàn tay lạnh lẽo với những chiếc vuốt sắc nhọn đã hàm trụ trên cổ của Trương Mỹ Linh.

[BHTT - FULL] Vợ QuỷWhere stories live. Discover now