Anh yêu em...đừng bỏ anh! chap 1

206 0 0
                                    

...............1! 2! 3! Zô! 1! 2! 3! zô! 1! 2! 3! Uống!

Đây là bữa tiệc thứ 3 trong ngày hôm nay mà Tuấn tham dự. Không hiểu trong những tiếng zô kia của Tuấn là những niềm vui hay nó chứa đựng những nỗi buồn và sự tiếc nuối................... Người mà Tuấn yêu đi lấy chồng.

- Anh Tuấn à, Chủ nhật này em và Hải tổ chức đám cưới....( ngập ngừng)..... rất mong anh tới dự và chia vui với chúng em...

- Nhanh vậy sao? Anh ko nghĩ em lại nhanh đến vậy đâu. -Tuấnnói trong đau khổ

- Vâng, Cưới xong chúng em sẽ sang Nhật sống. Anh này em muốn.........

- Sao ?

- À, không có gì, em muốn hôm ấy anh tới dự được chứ?

- ....... Ồ, tất nhiên rồi. Anh phải đến chứ! Quên mất từ nãy đến giờ quên khôngchúc mừng em. Ha ha.... Rồi, cứ thế nhé, Chủ nhật nhất định anh sẽ đến. Thôi anh bận rồi, chào em!

Tú chưa kịp nói gì thì Tuấn cúp máy. Tuấn không biết phải nói gì nữa. Tuấn đã hoàn toàn thất vọng. Thất vọng về chính bản thân mình, chính con người mình.....Tuấn cũng không ngờ rằng cái ngày này lại đến. Quá nhanh, quá bất ngờ. Họ chia tay nhau mới đước 8 tháng thôi mà. Và Tú báo cho Tuấn mới có bạn trai tên Hải cách đây có 5 tháng. Vậy mà họ đã.....

Có lẽ Tuấn đã không còn 1 tia hi vọng nào nữa. Tuấn hối hận.... Khi Tuấn nhận ra Tú là người mà Tuấn yêu thật sự thì cũng chính là lúc Tú báo cho Tuấn: Tú đã có bạn trai.

- Anh Tuấn phải không, Dạo này anh khỏe chứ? Công việc của anh vẫn ổn chứ?

-Ồ, càm ơn em đã hỏi thăm, anh rất khỏe, công việc rất tốt. Chuyện gì vậy?

- Em muốn nói với anh............

- Sao thế, mới có 8 tuần mà đã không chịu nổi sao?

- Có lẽ anh đã đúng. Suốt 3 năm qua chúng ta đã cố níu kéo, à mà không là em mới đúng. Em đã cố níu kéo 1 cuộc tình không đi đến đâu. Em đã quá mơ mộng, quá tham lam. Em cảm ơn anh đã thức tỉnh con người mơ mộng của em để sống 1 cách thực tế. Em rất mong chúng ta sẽ là những người bạn tốt.

Tuấn sững sờ khi nghe những lời nói của Tú. Tuấn cứ tưởng rằng Tú gọi điện để cầu xin Tuấn quay lại giống như bao lần trc. Mỗi lần có chuyện gì đó Tú lại đòi chia tay, Tuấn chấp nhận luôn. Nhưng chưa qua nổi 1 tháng Tú lại gọi điện và xin Tuấn đừng bỏ rơi mình. Tuấn là người kiêu hãnh và đã quen đc Tú chăm sóc, cung phụng nên tỏ ra coi thường Tú. Hằng ngày, Buổi sáng,Tú nhắn tin hỏi han, quan tâm. Buổi trưa Tú đến nhà hàng gần Cty Tuấn để đợi Tuấn cùng đi ăn cơm trưa. Từ Cty Tú cách Cty Tuấn 7 cây số. Sau đó lại hộc tốc quay về cty mình.( Tuấn lấy lý do là Tuấn chỉ thích ăn ở đó). Chiều về Tú lại chờ trc cổng Cty Tuấn để hai đứa đi chơi, hay xem phim đâu đó. Hôm nào bận nhiều việc Tú về muộn thì Tuấn cũng chẳng thèm hỏi thăm, hay đến đón..............Vì Tú

quá yêu Tuấn, quá yêu cái vẻ khôi ngô, tuấn tú, và điển trai của Tuấn. Tú muốn được hãnh diện với bạn bè, họ hàng có người yêu đẹp trai, tài giỏi... nên đã chấp nhận tất cả dù trong lòng cảm thấy Tuấn hình như không yêu mình. Trong suôta 3 năm Tuấn chưa từng nói yêu Tú, chưa một lần tặng hoa cho Tú, Chưa một lần nói nhớ Tú.... Có hôm Tú đòi hỏi thì Tuấn nói: "Đừng bắt anh phải giống người khác. Nếu em yêu anh thì em phải hiểu anh. Anh không muốn nói nhiều.".....Tú lại đành ngậm ngùi, tự an ủi bản thân và bênh vực cho Tuấn: " Đó là phong cách của Tuấn, Tuấn như thế mới ăặc biệt chứ, chỉ cần mình yêu Tuấn là đủ." Tú đã nhiề lần tự lừa dối bản thân mình như vậy. Và cứ như thế họ yêu nhau suốt 3 năm trời. Đến 1 ngày Tú không thể chịu nổi, ko muốn lừa dối bản thân mình nữa. Tú đã đến găp Tuấn để giã bày nỗi niềm. Tuấn đã không an ủi lại còn nói : "Nếu yêu anh em khổ như vậy thì chúng ta chia tay đi. Anh chỉ thế thôi, em ko chịu đước thì tùy. Em nên thực tế một chút đi, mơ mộng ít thôi. Anh cũng chán lắm rồi.........."

Tú ôm mặt khóc và chạy đi. Tuấn ko hề đuổi theo mà còn cố nói với lại: " Khi nào có bạn trai thì báo cho anh nhé! " rồi quay lưng bỏ đi.

- Lúc đó Tuấn nghĩ rằng lại như mấy lần trc. "Để xem lần này cô ta chịu đựng được bao lâu?"

Tuấn đợi 3 tuần, rồi 4 tuần........6 tuần không thấy Tú gọi điện. Tuấn bắt đầu cảm thấy nhớ Tú. Nhớ con bé suốt ngày lăng xăng, suốt ngày khiến Tuấn khó chịu nhưng lại vui và bất ngờ. Tuấn nhớ những nụ cười pha trò của Tú, Tú nhớ những lần Tuấn trêu Tú đến phát khóc và Tú thích điều đó. Tuấn nhớ những mẩu tin nhắn vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, Tuấn nhớ những tấm thiệp gửi cho Tuấn kèm theo lời chúc dễ thương vào mỗi sáng thứ 2. Tuấn nhớ ánh mắt nhìn Tuấn chăm chú khi Tuấn ăn.... Tuấn nhớ tất cả. Và rồi Tuấn giật mình nghĩ đến những lời nói trách móc của Tú lúc chia tay. Tuấn tự hỏi mình: Mình sai ư? Mình đã làm gì cho Tú? Mình đã đối xử như thế nào với Tú? Một lời hỏi thăm? Một lời quan tâm? Một lời động viên? Một lời khen? Hay một lời yêu thương?......... Đúng tất cả đều ko có. Lẽ nào..........

7 Tuần trôi qua vẫn ko thấy Tú gọi điện. Tuấn bắt đầu lo lắng và tự hỏi: " Mình có nên gọi điện cho Tú?"

Nhưng vì Tuấn quá kiêu hãnh ko muốn mình là người làm lành trc nên Tuấn vẫn đợi. "Chắc chắn Tú sẽ gọi điện và........."

Quả nhiên ko sai, ngày cuối cùng của tuần thứ 8 Tú gọi điện cho Tuấn. Tuấn vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên và Ye 1 cá rất lớn. Nhưng khi mở Đt Tuấn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng nói chuyện với Tú. Tuấn sững sờ khi nghe những lời của Tú. Và Tuấn càng sững sờ hơn khi nghe Tú thông báo Tú đã có bạn trai. Đó là Hải - 1 người mà Tuấn ko thể ngờ.

- Em muốn nói rằng...........Em đã có bạn trai. Anh ấy là Hải, Chắc anh cũng biết rồi đúng ko?

-........... im lặng...

- À, ờ biết ...rồi...Chúc mừng em!

-Còn anh? đã tìm có cô bạn gái nào chưa?

- Bạn gái? À, có, có rồi. Anh định gọi để báo cho em đây.

-.......Vậy à, chúc mừng anh. Có lẽ anh rất yêu cô ấy?

-À, uh yêu! yêu!

- Mà này, em yêutênđóthật sao? Anh thấy.....

- Em hiểu anh muốn nói gì rồi. Em đã thay đổi rồi anh Tuấn ạ.Chính anh đã làm em thay đổi.và em cảm thấy hài lòng về sự thay đổi này. Cảm ơn anh.

Tuấn muốn nói cái gì đó nhưng bản tính kiêu hãnh của Tuấn ko cho phép Tuấn nói.

-Tốt rồi. Chúc em hạnh phúc!

-Ok! Chúc chúng ta hạnh phúc. Hải đến đón em đi chơi rồi, nói chuyện với anh sau nhé. Khi nào cưới nhiws mời em nhé. .Cúp máy..

Đầu dây bên kia đã cúp máy nhưng Tuấn vẫn đứng đó ngây ngô. Đây là lần đầu tiên Tú cúp máy trc Tuấn. Ko hiểu lúc này Tuấn đang nghĩ điều gì? - Tú thay đổi thật sao?

- Không thể nào! Chăc chắn cô ta đang muốn thử mình đây? Tưởng mình mắc lừa ư? ZKo bao giờ? Yêu Hải? lại cang ko bao giờ! Mình quá hiểu tính của Tú và có thể nói đi guốc trong bụng Tú, ko đời nào Tú yêu hắn ta. Một thằng đen đúa, thấp bé, mặt đầy mụn....phong độ ko bằng 1 phần nhỏ của Tú. ko bao giờ. ha ha.. Chắc chắn cô ta thử mình.

Vậy là Tuấn cứ chờ trong sự kiêu ngạo của mình. Cũng có lúc Tuấn quá nhớ Tú và nuốn gọi điện cho Tú nhưng cầm DT lên Tú lại thôi. Sự kiêu hãnh và lòng tự ái đã ngăn Tuấn lại.

1 tháng...........

2 tháng..........

3 tháng...........

....................

6 tháng trôi đi, Tuấn dường như ko tin nổi. Câu hỏi " Cô ta đã thay đổi ?" cứ quanh quẩn trong đầu Tuấn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 24, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh yêu em....đừng bỏ anh!(Yellowcat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ