Untitled part

20 0 0
                                    

Người ấy là cảnh đẹp phương xa, tôi nhìn mà mắt ướt nhòe.

Ngày thứ nhất không liên lạc.

Tối muộn tan ca, tôi lững thững đi về nhà như một kẻ không hồn, công việc giảng dạy bào mòn sức lực và tâm hồn tôi một cách triệt để. Tôi luôn phải cố gắng mỉm cười và dịu ngọt, nhưng dù sao đi nữa, thì đây vẫn chẳng phải ai hà khắc với ai. Công việc này, vốn dĩ đã như thế.

Tôi đột nhiên rất thèm cảm giác được ai ôm lấy, việc phải cáng đáng quá nhiều thứ và trơ trọi một mình ở nơi đất khách quê người khiến tôi muốn gục ngã. Tôi nhớ về người yêu mình, người ở nơi xa ấy, người hẳn là cũng đang phải nỗ lực cố gắng từng ngày, để có thể sớm về bên tôi, cho tôi một mái nhà tròn vẹn.

Nhưng không có một cuộc gọi nào cả, cũng không có tin nhắn nào cả.

0 giờ 37 phút, tôi ngủ thiếp đi giữa đống giáo án, nick người ấy vẫn sáng lập lòe, chỉ có lòng tôi tắt ngấm.

Ngày thứ hai không liên lạc.

Trong lúc dạy, tôi vô thức ấn mở màn hình. Hy vọng sẽ thấy người đó gửi qua một dòng tin nhắn, dù là ngắn ngủn đi chăng nữa. Tôi trông chờ những cuộc gọi, những dòng tin nhắn. Tôi không phải kiểu người chỉ biết ngồi một chỗ đợi người ta liên lạc với mình. Tình yêu trong tâm khảm của tôi không có những thứ làm cao, hay nam nhất định phải liên lạc trước cho nữ, tôi yêu đối phương, thật lòng vì đối phương không toan tính thiệt hơn.

Nhưng tôi sợ mình không kiềm nén được những mệt mỏi và sợ làm phiền đối phương.

Gạt phăng đi những lo âu, tôi tiếp tục công việc giảng dạy.

21 giờ 32 phút. Tan tầm, những ánh đèn đường lập lòe và hỗn độn. Thứ ánh sáng lẫn âm thanh ồn ào cứ như thế chen chúc trong đầu tôi. Tôi lựa chọn không dùng tạm bất cứ thứ gì trên đường, mà ghé vào một cửa hàng, mua ít rau xanh và thịt. Mỗi một thứ lướt qua, tôi đều vô thức nghĩ về đối phương. Người đó sẽ rất thích món này, mỗi lần tôi nấu món này họ đều sẽ cười và hôn tôi một cái thật to.

Đáng sợ nhất trên đời này, không phải là ai đó làm điều gì tàn nhẫn với chúng ta, mà vì họ tạo ra cho chúng ta quá nhiều kỷ niệm và thói quen. Họ khiến thế giới chúng ta trở nên thật đầy đủ và sinh động, sau đó biến mất, để từng sắc màu một lướt qua mắt chúng ta như cuốn phim chiếu vội.

Người ấy đi rồiWhere stories live. Discover now