Kaito là đồ ngốc

Start from the beginning
                                    

Đến giờ ăn trưa, tôi đi xuông căn tin mua bánh mì rồi qua thư viện đọc sách. Nhưng khi đến chỗ ngồi thường xuyên của mình, cô lấy một hộp bento và một chai sữa kèm theo tên viết tắt K.K. Quà của ngài siêu trộm lừng danh một thời, tôi không dám nhận đâu. Lúc đầu tôi cũng không muốn an, nhưng mà nếu bỏ đi thì sẽ rất phung phí nên tôi đã ăn. Và rồi ngày qua ngày, bento quen thuộc luôn xuất hiện trước mặt tôi kèm theo chai sữa. Đôi khi là cafe, nước cam, hoặc nước táo. Đôi lúc tôi cứ nóng lòng chuông reo đến giờ ăn trưa chỉ để được ăn những món ăn của cậu ta. Có lẽ.... tôi đã không thể côn vùi nó sâu hơn.

.

.

.

.

Tôi vừa ăn vừa đọc sách như mọi ngày, bỗng anh Dai xuất hiện và ngồi bên cạnh. Tôi có thể cảm nhận được sát khí của những cô gái mê trai xung quanh tôi. Tôi chỉ cố tỏ ra vẻ bình thường nhất cho tới khi cậu ta xuất hiện. Trong đầu chợt nghĩ ra một kế hoạch trả thù ngọt ngào, tôi liền ôm lấy tay anh Dai như vợ chồng son, rồi còn đút đồ ăn của cậu ta cho anh ấy. Tôi lấy lạnh sống lưng khi nhìn được ánh mắt như đang muốn giết người của cậu ta. Trông cậu ta không cái gì thầy Kudo mỗi khi đến giờ trả bài. Tôi được nước làm tới, hôn nhẹ lên má anh Dai và nói to cho cả thư viện cùng nghe.

"Em chấp nhận... làm bạn gái anh"

Tôi e thẹn trong khi Dai vui mừng và ôm chặt tôi. Tôi để ý thấy cậu ta đã đi ra ra ngoài với vẻ mặt lạnh nhạt. Kuroba Kaito, cuộc trả thù này còn dài lắm.

Và kể từ ngày đó, tôi và anh Dai chính thức thành "cặp đôi vàng" Ai cũng ghen tỵ, nhưng mà thật ra chúng tôi chỉ là giả vờ thôi. Tôi đã nói rõ mọi chuyện với Dai, tuy anh ấy hơi buồn nhưng vẫn ủng hộ quyết định của tôi. Chúng tôi phối hợp rất ân ý, và tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng được trao giải Oscar. Tôi muốn cho ai đó biết là không cần mặt nạ cải trang cũng có thể trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Sau cái ngày đó, cậu ta không còn mang bento đến cho tôi nữa, tôi cũng có thấy chút nhớ, nhưng mà cô lắc đầu để gạt bỏ ý nghĩ yếu đuối kia ra khỏi đầu. Mình đang trả thù, phải phải trả thù thành công.

Hôm nay Kuroba không lên lớp, và giáo viên thay thế thông báo rằng cậu tadda4 nhập viện vì bệnh nặng và sẽ nghĩ phép 2 tuần. Tôi chợt lo lắng, cậu ta rất cứng đầu nên không bao giờ chịu chú ý đến sức khỏe của mình. Tôi dự định sẽ hỏi bệnh viện cậu ta đang nằm và tới đó thăm, nhưng không đủ dũng cảm sau tất cả mọi chuyện. Một bạn khác trong lớp đã thay tôi nằm việc đó. Chiều cùng ngày, tôi đã nấu cháo và mang trái cậy đến bệnh viên Đại Học Y Tokyo. Sau khi hỏi y tá về bệnh tình cậu ta, tôi thở dài mệt mỏi. Cậu ta bị xuất huyết dạ dày nghiêm uống quá nhiều rượu và aspirin để giảm đau. Đồ ngốc, đúng là quá ngốc mà.

.

.

Cô ấy...đang ở trước mặt tôi. Rất gần nhưng tại sao lại cảm thấy xa vậy. Sau khi nhìn thấy cảnh tình tứ của Aoko, tôi cảm thấy tim tôi đau nhói và đếm đó tôi đã uống rất nhiều rượu. Và rồi cơn nhức đầu khốn kiếp đó xuất hiện, nên đã dùng aspirin. Sau đó bụng tôi cực kỳ đau và giờ tôi đang nằm ở đây. Tôi cứ nhìn ra ngoài cửa để mong được thấy hình bóng của em, nhưng hy vọng nhiều quá cũng không thể thành hiện thực được. Khi tôi vừa có ý nghĩ rằng em hiện đang ăn vui vẻ bên cạnh cậu Dai của em thì hình bóng ấy đã xuất hiện.

Oneshot KaiAo: Ngọt ngào không?Where stories live. Discover now