Say

261 11 2
                                    

Vương Nhất Bác mỉm cười nhận lấy ly rượu của một nhân viên đoàn phim, một hơi uống sạch. Khóe mắt cậu khẽ liếc sang con người đang ngồi cạnh, thuận tay uống hộ anh một ly cũng vừa được mang đến.

Hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác, vậy nên, ngay sau khi đoàn phim hoàn thành cảnh quay ngày hôm nay, Vương Nhất Bác liền rất hào phóng chi tiền mua bánh kem, bữa tối mời mọi người ở lại chung vui. Thực ra thì, Vương Nhất Bác bản chất là muốn đón sinh nhật cùng người kia, nhưng sợ nếu hai người đi ra ngoài ăn tối thì sẽ bị fan cuồng quấy rầy, mà những người ghét anh lại càng dựa vào đấy để bắt bẻ, chửi bới . Như vậy, anh sẽ cảm thấy khó xử, mà cậu chẳng muốn anh như vậy.

"Nào, Tiêu Chiến, một ly" Vì ngày mai đoàn phim không có cảnh quay nào, các diễn viên cũng trùng hợp mà không có lịch trình, hôm nay mọi người khá thoải mái. Vương Nhất Bác là chủ trì kiêm chủ chi, tối nay phải uống biết bao nhiêu rượu mừng. Cậu nhìn người con trai đang cười cười nhận rượu kia, thật là, ai tin được anh đã hai mươi tám tuổi rồi cơ chứ? Tửu lượng kém như vậy, sắp gục luôn rồi kìa. Mắt thấy nhân viên nữ đã chuẩn bị rút điện thoại ra quay anh, cười khúc khích, Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu.

Tiêu Chiến khi say rượu trông còn đáng yêu hơn bình thường, cổ nổi lên tầng hồng hồng, gương mặt trắng trẻo, hàm răng thỏ không biết giấu đi đâu, đôi môi hơi mím lại, hai gò má cũng vì thế mà đẩy lên cao, cặp má tròn như bánh bao, nhìn chỉ muốn cắn. Anh đội mũ ngược, trông lại càng giống thiếu niên mười mấy tuổi xuân. Tiêu Chiến khi say không quậy phá, không hò hét, chỉ ngồi yên gật gù, mắt hơi díu lại, nhìn kĩ sẽ thấy đôi đồng tử đã nổi lên một tầng hơi nước. Có nhân viên cười xấu xa, mời anh thêm ly rượu, anh theo thói quen nhận lấy, uống một hơi. Mấy người xung quanh đó yên lặng đếm

1...2...3...4...5...6...7...8! Gục rồi

Tin đồn quả thật không sai! Tiêu Chiến chỉ uống được đến ly thứ 6 là ngủ!

Thật là đáng yêu quá đi!

Mọi người càng được đà, tay nhón lấy mấy miếng kem trên bánh, trét đầy lên tóc và mặt anh. Tiêu Chiến vẫn ngủ vù vù, không biết Vương Nhất Bác đã lấy tay đỡ lấy anh đặt lên vai mình để anh ngủ dễ hơn.

Bây giờ cũng đã gần 9 giờ 30, đạo diễn liền hô mọi người tàn tiệc, ai về nhà nấy, hôm nay ăn uống thế này là đủ rồi. Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên mặt gọi Tiêu Chiến, thấy anh không hề có ý định dừng việc chơi cờ cùng Chu Công, liền cứ thế ôm ôm kéo kéo Tiêu Chiến ra xe ô tô.

Chào hỏi mọi người trong đoàn hết một lượt, Vương Nhất Bác nhìn người đang ngủ trên vai mình, bây giờ anh về nhà không biết có ai mở cửa hay không, mà khu anh ở lại gần trung tâm, ai thấy thì phiền phức . Vương Nhất Bác biết công ty Tiêu Chiến không chăm sóc anh tử tế, hôm nay đi quay cũng không có ai đi cùng, say rượu lại bị bỏ mặc nhỡ ốm ra đấy, xót lắm. Khi đi quay phim, mọi người chủ yếu ở trong khách sạn vì địa điểm quay không phải ở thành phố, nhưng là mỗi người sẽ có khách sạn do công ty thuê riêng. Vừa vặn trùng hợp, địa điểm quay lần này lại gần với khu nhà cha mẹ mua cho Vương Nhất Bác ở ngoại ô, hôm nay vừa hứa sẽ dẫn Tiêu Chiến qua đó tham quan. Nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác vẫn là bảo quản lý đưa cả hai về nhà cậu đi.

✓ | oneshot | bác quân nhất tiêu | SayWhere stories live. Discover now