Em đây liệu có tỏ nổi tình ta...

300 38 2
                                    

- Tuấn ơi, tao về rồi nè!!!

Tuấn đang tưới cây đằng sau vườn, nghe tiếng í ới của ai kia thì mừng rỡ, hớt ha hớt hải chạy vọt ra ngoài. Từ xa đã thấy cái bản mặt nhơn nhơn ấy, Tuấn vội chạy lại ôm chầm lấy thằng bạn thân.

- Thằng quỷ, đi đâu mà giờ mới về thăm tao!?

Thịnh vòng tay qua ôm xiết lấy em một cái thật chặt rồi đẩy ra, hai tay áp vào hai má Tuấn làm môi hồng chu ra như đang hờn dỗi, vui vẻ cười lớn:

- Anh về với cục cưng rồi đây, hết giận anh đi màaaaaa

- Cục cưng cái đầu mày đó thằng quỷ con! Thôi vô nhà ngồi đi, tự dưng nắng chang chang hai thằng đứng chịu khổ làm gì cơ.

- Biết rồi mà, cục cưng dữ quá hà... - vừa nói, cậu Thịnh nhà ta vừa đưa tay lên bẹo ngay lên gò má hồng hào, phúng phính vì giận dỗi kia.

- Má thằng điên, lên thành phố bị nhiễm "bia đia" hay gì dậy ba?

Thiệt tình là Thịnh cũng không có muốn làm thế đâu, ai bảo sao bữa nay Tuấn đáng yêu quá làm chi chớ!

Thịnh với Tuấn cùng quê với nhau, nhà lại ngay sát vách, chơi với nhau từ cái thuở bập bẹ biết la biết cười. Năm lớp tám ba má Thịnh đón cậu chàng lên thành phố, còn Tuấn thì vẫn phải ở dưới quê, nên cả hai phải tạm chia tay. Làm cái gì cũng làm rồi, ngày nào cũng phải gặp nhau, phải hạnh họe nhau mấy câu mới chịu được, bây giờ cả năm trời mới được gặp, buồn tủi lắm chứ. Thời gian đầu Thịnh lên thành phố, chưa quen biết được ai, ba má lại bận công chuyện làm ăn, suốt ngày cậu chàng chỉ biết lủi thủi một góc ở trong lớp, chiều lại xách cặp đi học thêm mấy bận rồi tối hù mới về nhà ăn được chén cơm nguội ngắt, ngày nào cũng như ngày nào, nhàm chán không sao tả nổi. Hên sao cũng nhờ cái miệng ăn nói duyên dáng khéo léo, thời gian sau may mắn cũng làm quen được với mọi người, hoà nhập dần với lớp và môi trường xung quanh. Thịnh nhanh mồm nhanh miệng là thế, chứ Tuấn thì hiền hơn cục bột, mà lại tồ ơi là tồ, nên khi Thịnh đi lại bị bọn chăn trâu bắt nạt, tí thì bị bầm dập một trận. Không có Thịnh cũng không có ai chơi với em, ngày ngày đi học chỉ biết cắm mặt viết bài rồi lại về nhà nhóm củi tưới cây. Có mấy đêm ngồi gác tay lên trán ngắm trăng sao, Tuấn lại chợt nhớ về thằng bạn thân chí cốt, nghĩ miên man, đủ thứ trên đời hết cả.

Nghĩ làm sao mà nó lại có cái tên đẹp như vậy. Lý Ân Thịnh, mới nghe là bao nhiêu hạnh phúc và giàu sang đều đến luôn rồi. Thằng này lại bẩm sinh thông minh, biết nhiều, mà đặc biệt là khéo miệng bậc nhất. Mấy dì, mấy cô bán chè mỗi khi được cậu khen cứ phải nói là nở hết cả mũi. Rồi Tuấn lại nghĩ làm sao một tên luôn mồm luôn miệng như nó mà lại chơi được với một đứa im thin thít như em được. Thật, câu hỏi đó cứ hoài lặp đi lặp lại trong đầu nó mãi, nhưng không cách sao có nổi câu trả lời. Thằng Thịnh giỏi giang, khéo léo, được lòng biết bao người lại chỉ chơi với mình thằng Tuấn - ma đây, đúng là một điều bất thường với bà con trong xóm. Thậm chí còn có người đồn hai đứa...thích nhau. Nghĩ đến đây Tuấn lại thấy buồn cười, đúng là mấy dì hàng xóm, cái gì cũng nghĩ ra được.

Cả năm trời xa nhau đến hè mới được gặp lại, hai đứa không giấu được sự vui mừng. Tụi nó vừa ăn cơm vừa nói năng liên thiên, trêu chọc nhau đủ kiểu. Thiệt ra năm nào cũng vậy thôi mà sao hôm nay Tuấn thấy lạ lùng quá thể, ý là Thịnh ấy, dạo này mới trổ mã nhổ giò, lớn bổng lên, lại còn vô cùng đẹp trai...Tuấn không thể nào ngừng việc lén liếc nhìn cậu, tim em cứ gióng lên từng hồi giòn giã tới mức Tuấn cảm tưởng như ai cũng đã nghe thấy rồi...Sáng nay cậu ôm em, thật ra Tuấn chỉ vờ đẩy ra vậy thôi chứ bản thân thì đã thích chết đi được. Bàn tay cậu mạnh mẽ ôm chặt em, thậm chí em còn nghe được từng sự run rẩy trong cái ôm ấy. Thịnh nhớ em, và em cũng nhớ Thịnh rất nhiều. Cả hai chẳng bao giờ nói ra như thế, nhưng trong thâm tâm, Tuấn biết rằng cậu bạn thân cũng hiểu rõ rằng mình nhớ Thịnh thế nào.

Đồng cỏ xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ