Công việc bận rộn cả ngày trôi qua rất nhanh. Buổi chiều, người tới gõ cửa nhà Cố Ngôn Tử, mang đến một cây đàn piano.

Nghe nói đây là cây đàn trước đây của Trịnh Gia Hòa. Cố Ngôn Tử để người mang vào phòng khách.

Cậu và Trịnh Gia Hòa cơ bản không dùng đến phòng khách, mà phòng khách cũng không dùng để tiếp đãi bạn bè. Bố cục của phòng đã được sửa lại.

Đàn được đặt xuống liền có người chuyên môn kiểm tra đàn.

" Trong nhà có người?" Lúc này, có một phụ nữ trung niên bước từ ngoài vào.

" Bà nội Trịnh. " Cố Ngôn Tử lập tức nhận ra đối phương là ai. (Edit: :vvv mẹ chú Trịnh đọ... )

Mẹ của Trịnh Gia Hòa và bà nội cậu quan hệ rất tốt, nghe nói là quen biết từ khi nhỏ. Chẳng qua bà nội cậu lớn hơn một chút lại kết hôn sớm hơn. Bởi vậy hiện tại ba cậu đã 47 tuổi còn Trịnh Gia Hòa mới 32.

Bà nội Trịnh lại hoàn toàn ngược lại, lấy chồng muộn, sau lại mấy năm mới có con. Cho nên Trịnh Gia Hòa so với ba cậu nhỏ hơn nhiều.

" Cháu...là Cố Ngôn Tử?" Mẹ Trịnh nhận ra Cố Ngôn Tử : " Mấy năm không gặp đã lớn như vậy rồi" 

" Vâng ạ" Cố Ngôn Tử cười cười.

" Nghe nói cháu ra nước ngoài, đi đến nước nào? Sống ở bên ngoài có tốt không?" Mẹ Trịnh cười hỏi, Cố Ngôn Tử từ nhỏ đến lớn rất đẹp lại nghịch ngợm hiếu động, bà rất thích. Sau Cố Ngôn Tử lại thường xuyên mang Gia Hòa đi chơi, khiến thân thể hắn tốt hơn bà lại càng thích hơn.

Cố Ngôn Tử bỏ nhà đi, Cố gia nhờ Trịnh Gia Hòa tìm người cho nên mới nói cho Trịnh Gia Hòa biết. Cũng không hề nói với bố mẹ Trịnh mà bản thân Trịnh Gia Hòa cũng không nói cho họ.

Cố Ngôn Tử cũng biết chuyện này, cười nói: " Nước ngoài làm sao có thể tốt bằng trong nước"

Cậu một bên nói chuyện, một bên lại có chút kích động nhìn mẹ Trịnh tinh thần tràn đầy.

Đời trước, khi Trịnh Gia Hòa qua đời, mẹ Trịnh không chịu được đả kích, không bao lâu liền đổ bệnh. Thời điểm cậu đến thăm, cả người bà không còn chút sức sống nào.

Sau đó tập đoàn Minh Lợi bị dỡ ra bán lẻ, bố mẹ Trịnh cũng ra nước ngoài, cậu cũng không lại bọn họ, cũng không biết họ sống như thế nào.

Mẹ Trịnh đã gần 70 nhưng bà bảo dưỡng rất tốt nhìn qua thì chỉ như là hơn 50.

Cố Ngôn Tử đối mặt với bà, nội tâm cũng mang theo phần áy náy, cho nên đặc biệt ân cần.

" Ngôn Tử, sao cháu lại ở đây cùng Gia Hòa?" Mẹ Trịnh có chút tò mò.

" Ba cháu bảo cháu theo chú học tập" Cố Ngôn Tử tìm đại lí do.

" Như vậy cũng tốt, tính tình của Gia Hòa so với ba cháu tốt hơn nhiều" Nói đến con trai mình, mẹ Trịnh rất tự hào.

Cố Ngôn Tử thấy thế, không khỏi có chút hâm mộ.

Cậu vẫn luôn mong ước ba mẹ mình cũng như vậy.

" Đúng rồi Ngôn Tử, gần đây cháu ở cạnh Gia Hòa, cháu có thấy hiện tại có ai hay đi cùng nó không?" ( Edit: cháu đây ) Mẹ Trịnh đột nhiên hỏi.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ