"Vậy đã như thế, vì sao giám đốc Ngôn cứ chần chừ không quyết định người được chọn thế," Đường Dịch Phàm có chút bực bội.

Nhưng ông ta thân là giám đốc tiếp thị lại hỏi vấn đề quay phim quảng cáo, vốn đã là vượt quyền.

Ngôn Dụ ngẩng đầu hờ hững nhìn ông ta, tay cầm bút bỗng bật cười, hỏi: "Vậy không biết người được chọn mà giám đốc Đường nhìn trúng là vị nào?"

Thực ra người mà Đường Dịch Phàm sắp nói kia, cô đã đoán ra được đại khái.

Kết quả ông ta cũng thật sự không khiến người ta thất vọng, nói thẳng: "Tôi vẫn cảm thấy Mạnh Thanh Bắc rất thích hợp, cô ấy tốt nghiệp trường danh tiếng, khí chất tao nhã, huống hồ trước đây vẫn luôn hợp tác với công ty chúng ta. Ngay cả mấy buổi tiệc quy mô lớn cô ấy chủ trì năm ngoái, cũng đeo trang sức của chúng ta, phản ứng rất tốt. Hơn nữa bối cảnh gia thế của cô ấy cũng cực tốt, điểm này cũng thích hợp hơn người khác."

Đường Dịch Phàm chỉ còn kém không nói Mạnh Thanh Bắc là ba đời quyền quý, gia thế hiển hách. Mặc dù điểm này vẫn lưu truyền trong ngành mà thôi.

Vẻ mặt Chu Trác bình tĩnh, không tán đồng cũng không phản đối, không bày tỏ thái độ.

Đường Dịch Phàm biết tính cách của ông ta, sẽ không dễ dàng bày tỏ thái độ. Huống hồ Đường Dịch Phàm là nhân viên kì cựu trong tập đoàn Liên hợp khu vực Trung Quốc, Chu Trác cũng chỉ mới đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc khu vực Trung Quốc ba năm nay. Lý lịch của Đường Dịch Phàm còn lâu hơn cả Chu Trác, cho nên ông ta nói chuyện vô cùng tự tin.

Ông ta giống như khiêu khích nhìn về phía Ngôn Dụ.

Thẳng đến khi Ngôn Dụ cụp mắt, ông ta vẫn bày ra dáng vẻ nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ cô đã mở miệng: "Tôi không đồng ý."

Đường Dịch Phàm kinh ngạc, mà ngay cả Chu Trác cũng sững sờ, ông ta không ngờ tính cách Ngôn Dụ cứng rắn như thế, đối với kiểu nhân viên cậy già lên mặt như Đường Dịch Phàm, cũng không chút nhượng bộ.

Ngay cả chính Đường Dịch Phàm cũng nghĩ như vậy, ông ta hổn hển nói: "Cô, cô có lý do gì phản đối?"

"Công ty đá quý sợ nhất chính là sản phẩm giả mạo, nhưng nếu bị người ta phát hiện, đại sứ hình tượng của công ty bản thân chính là một sơn trại, vậy ông cảm thấy điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với công ty?"

Mọi người trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau, đây là ý gì?

Ngôn Dụ đây đang nói Mạnh Thanh Bắc là sơn trại?

Chỉ có điều tuy Ngôn Dụ không thích Mạnh Thanh Bắc, nhưng cũng không muốn nói quá nhiều, nếu không phải bởi vì công việc, thì cô cũng sẽ không đề cập đến chuyện này.

Nói dối thủy chung là nói dối, rồi cũng sẽ có một ngày bị vạch trần.

**

Mấy ngày nay Tống Uyển đang bận chuyện buổi hòa nhạc, mặc dù đã sớm nghỉ hưu. Nhưng bà vẫn là nghệ sĩ, mỗi năm đều sẽ mở vài buổi hòa nhạc mô hình nhỏ, cũng không để ý vé vào cửa, chỉ là không muốn để cái cổ họng này rỉ sét mà thôi.

THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤYDove le storie prendono vita. Scoprilo ora