Ngôn Dụ đưa tay chọc mạnh lên trán Quý Khải Mộ, dạy dỗ cậu ta: "Nghe thấy chưa, nếu còn càn quấy nữa chú cảnh sát nhốt cậu lại giờ."

Quý Khải Mộ ngẩn người nhìn cô: "......" Nhưng mà vừa rồi đánh người rõ ràng là cậu mà.

Ngay cả Tưởng Tĩnh Thành bên cạnh nghe được, cũng lắc đầu, anh không khách sáo liếc cô một cái.

Ánh mắt kia chính là nói em cũng thế đấy.

"Đồng chí cảnh sát, cô gái này đập đầu bạn tôi thành như thế, ngài cũng mặc kệ," Có người cảm thấy bất mãn, bởi vì vừa rồi lúc cảnh sát nói chuyện thì mắt cứ nhìn chằm chằm nhóm bọn họ.

"Phải, người đầu tiên nên bắt là cô ta, là cô ta động thủ trước."

"Cái rắm, rõ ràng là bọn mày ở quán Bar đánh tao trước," Vốn Quý Khải Mộ đã bị đánh một trận, trong lòng không thoải mái, kết quả bây giờ đám người này còn nhìn chằm chằm Ngôn Dụ không buông.

Cảnh sát thấy bọn họ cùng không chịu thôi thì vội tách hai bên ra.

Vốn chỉ có Quý Khải Mộ và Trần Gia Gia phải làm tường trình, kết quả Ngôn Dụ đập ly xuống cũng phải làm. Hàn Kinh Dương thấy thế vội tìm bạn.May mà quán Bar của anh mở ở gần đây cho nên quen biết người bên này.

Chưa đến một lúc đã có người đi vào bắt tay với Hàn Kinh Dương.

"Sao hôm nay cậu lại tự mình đến tìm người thế," Người này cũng quen với anh, nhận lấy điếu thuốc của anh cười hỏi.

Hàn Kinh Dương thấp giọng mỉm cười nói: "Em gái ở cùng một viện với tôi, thật ra cũng không có lỗi lầm lớn gì."

Chỉ là đập cái ly lên đầu người ta nở hoa thôi.

Hàn Kinh Dương nói chuyện với người ta, Tưởng Tĩnh Thành đứng ở một bên.

Quý Khải Mộ rất không vui nói: "Ngôn Ngôn, hôm nay cậu đi tìm anh ta à?"

Mặc dù Ngôn Dụ chưa từng nhắc đến Tưởng Tĩnh Thành với cậu ta, nhưng lần đầu tiên cậu ta gặp được người đàn ông này, thì Ngôn Dụ đã lái xe đâm vào tường.

Ngôn Dụ hờ hững nhìn cậu ta, giọng nói rất nhạt mắng: "Câm miệng."

Quý Khải Mộ phạm lỗi, không dám nói chuyện nữa.

Cậu ta không nói chuyện, Ngôn Dụ ôm tay đứng ở một bên, nhìn Tưởng Tĩnh Thành. Nhưng vừa nghĩ thì lại bật cười. Cô cười như vậy, tiếng cười truyền đến trong tai người đàn ông bên cạnh, anh nhìn chằm chằm cô, khẽ nói: "Em cũng rất vui vẻ nhỉ?"

"Không có, chỉ là cảm thấy rất thần kì," Ngôn Dụ cũng học anh, dựa vào tường.

Tưởng Tĩnh Thành nhàn nhạt nhìn cô, đợi câu tiếp theo.

Quả nhiên cô nói: "Trước đây, em nào biết đánh người chứ." Nói xong, lại là một tiếng cười nhẹ.

Tưởng Tĩnh Thành cũng bị cô chọc muốn cười, còn rất đắc ý.

Nhưng mà cũng lạ, lúc làm tường trình, luật sư hai bên đều đến cả, hơn nữa đều thống nhất cách xử lý là đồng ý hòa giải riêng. Hai bên đều đánh và bị đánh. Ai cũng không chiếm được tiện nghi.

THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤYWhere stories live. Discover now