Chương 116: Minh Đế tức giận

Start from the beginning
                                    

Nghe được lời nói của con mình, hoàng hậu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đứa con xưa nay luôn lạnh lùng hờ hững hôm nay lại nói ra những lời quan tâm như vậy, hắn là đang lo lắng Ngự Phượng Đàn ôm một nữ nhi của thương nhân sẽ bị hủy danh dự, hay là lo sợ nữ nhi của thương nhân bị hủy danh dự? Hai giả thuyết này tuy rằng mục đích giống nhau, nhưng đối tượng quan tâm lại hoàn toàn bất đồng.

Ngược lại Ngự Phượng Đàn sau khi nghe thấy, nâng lên đôi mắt hẹp dài nhìn thoáng qua tứ hoàng tử, ánh mắt như ẩn chứa mạch nước ngầm xẹt qua: "Nàng trúng độc, nếu là tùy tiện di chuyển, sẽ làm chất độc nhanh chóng tiến sâu vào cơ thể."

Ngự Phượng Đàn chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu, vẫn như cũ ôm Vân Khanh, nương theo ngọn đèn nhìn lại, thấy hai tròng mắt nửa mở của nàng đã bắt đầu khép chặt lại, đáy mắt hắn để lộ ra một tia sốt ruột.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân thùng thùng, quần áo xốc xếch, cả người ngự y bị thị vệ cầm lấy nâng lên, vừa được thả ra liền quỳ xuống hành lễ với Minh Đế, lại bị giọng nói gấp gáp ngăn cản: "Miễn, ngươi nhanh qua đó nhìn xem vết thương của Thẩm tiểu thư đi!"

Ngự y vốn nghĩ là Minh Đế bị thương, dù sao vị thị vệ kia tốc độ khẩn cấp, một đường lôi kéo hắn chạy về phía Lâm Giang Lâu, lúc này, mới phát hiện Minh Đế và Hoàng hậu, thậm chí Tứ hoàng tử đều không có việc gì đứng ở bên kia, trong lòng nghi ngờ, sau khi nghe Minh Đế ra lệnh, đầu mới chuyển tới nơi tất cả tầm mắt của bọn họ đều đang tập trung, nhìn thấy một cô nương một thân váy trắng thanh khiết đang nằm trong lòng Cẩn vương thế tử, sắc mặt xanh đen, vội vàng nâng hòm thuốc đi qua.

Cung nhân lập tức tiến tới đem khăn lụa đặt trên tay Vân Khanh, các nàng đều đã trải qua huấn luyện, tất nhiên hiểu được tầm quan trọng của danh tiết đối với một nữ tử, mà ngự y đầu tiên là đặt hai ngón tay bắt mạch xong, lại xem xét vị trí trúng tên, mày liền nhăn lại, chậm rì rì nói: "Thẩm tiểu thư bị trúng độc."

"Ai nấy đều thấy được trúng độc! Là trúng độc gì, có thể cứu được hay không!" Minh Đế khiển trách rống lên khiến ngự y hoảng sợ, suy nghĩ một chút, mới nơm nớp lo sợ nói: "Mũi tên này là 'lang độc tiễn', độc ở trên đó chính là chất lỏng loài 'lang độc thảo', vi thần đúng lúc biết được cách điều chế thuốc giải của 'lang độc thảo' này!"

"Vậy hãy nhanh ghi phương thuốc, phối dược!" Lúc này đây đổi lại là Ngự Phượng Đàn lớn tiếng hô lên, hàn ý khắp người tản ra khiến ngự y sợ tới mức thở mạnh cũng không dám ra, cả người run rẩy, vội vàng lấy giấy bút khai kê đơn thuốc đưa cho thị vệ, lại từ trong hòm thuốc lấy ra một cái chai nhỏ màu xanh, đổ ra một viên thuốc bảo cung nhân nhanh cho Vân Khanh nuốt vào.

Ngự y kê đơn xong, lại nghĩ tới Minh Đế vì vị Thẩm tiểu thư này mà khiển trách hắn, lại thấy Cẩn vương thế tử đối với Thẩm tiểu thư dường như có quan hệ gì đó, không khỏi lấy làm kỳ quái, một Thẩm tiểu thư không có tiếng tăm gì, lần này lại làm cho hai nhân vật lớn nhìn trúng, đến tột cùng nàng tài giỏi ra sao.

Vừa rồi hắn chỉ lo tập trung tinh thần chẩn trị, cũng không đi đánh giá cô nương trước mặt, lúc này nhìn lại, chỉ thấy một cô gái mặt xám trắng, tuy rằng sắc mặt suy yếu, nhưng ngũ quan lại vô cùng xinh đẹp, chính là mơ hồ cảm thấy nhìn có hơi quen mắt, trong lòng liền sợ run.

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now