Gặp gỡ lần đầu

18K 407 8
                                    

Tuần này là tới Mạc Danh trực 11A4... Cô nổi tiếng là cô sao đỏ "dữ dằn" nhất khối. Một khi Mạc Danh mà ghi thì chỉ có đi trực tuần. Trịnh Hiểu Minh anh chàng học sinh mới này, nhìn vậy thôi cũng không phải là anh chàng ngoan ngoãn nghe lời gì đâu, học trong cái lớp A4 nổi tiếng là lớp dành cho "cá biệt", thầy cô mỗi lần nghe có tiết ở lớp A4 đều lắc đầu ngao ngán.

Thật sự, mỗi lần trực cái lớp "cá biệt" này là cô mang cả một cục tức về lớp. Không những nói bọn ấy không thèm nghe, mà còn bày trò quậy phá cô làm cô tức điên người. Đánh trống vào lớp, mà trong lớp vắng tanh không một bóng người. Cô tức người ghi vào sổ là "A4 bỏ truy bài tập thể" ... Rồi cười nhếch môi. 

Có một anh chàng tai đeo tai nghe, bỏ áo ngoài quần, hai tay nhét vào túi quần thủng thẳng đi vào lớp. Anh ta đi qua Mạc Danh như thể cô là một kẻ vô hình, không tồn tại.

Anh chàng vẫn đi, như anh đang không nghe gì cả. Mạc Danh đưa tay ra gàn trước khi anh bước vào lớp.

"Trịnh Hiểu Minh."

Anh đứng lại, chau mày nhìn cô.

"Đừng có hét to tên của tôi như thế." 

Sau đó Hiểu Minh vòng qua vài bước rồi đi vào lớp, cả thảy nãy giờ anh ta không hề dùng một thái độ tốt đẹp nào để tiếp đãi Mạc Danh.

Mạc Danh khuôn mặt hay cười, bỗng dưng đen xì, anh ta là ai mà xem thường cô như thế. Giận dữ trở về lớp, gương mặt mang theo hàng tá sát khí khi trở về.

"Quá đáng quá đáng, anh ta tưởng anh ta là ai?Người gì mà xấu như ma, đã thế mà còn chảnh, thật là cái đồ... cái đồ đáng ghét." Mạc Danh lầm bầm như thể bị điên, tay lấy sách vở chuẩn bị vào học nhưng vẫn không ngừng mắng mỏ Hiểu Minh.

"Nói ai thế?" Nhã Thiên quay sang hỏi.

"Trịnh Hiểu Minh mới chuyển lớp A4 đấy. Nó tưởng nó là ai chứ, hôm nay còn dám phớt lờ tao trong khi nó sai rành rành."

Nhã Thiên chỉ cười mỉm, vì cô thuộc cái tính của Mạc Danh, tức ai là ngồi lẩm bẩm khi nào hết tức thì thôi.

Và cứ thế, mỗi sáng mang một cái mặt chù ụ tức tối đi qua trực. Hôm nay đỡ hơn hôm qua, hôm nay còn có 5, 6 tên ở trong lớp. Và cứ giờ này, cái bản mặt quen thuộc ấy lại đi vào lớp...

"Tại sao đi học trễ?"

Vẫn thũng thẳng, tay nhét túi quần và bỏ vào lớp. Nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn, tay thì viết "Hiểu Minh nhiều lần đi học trễ."

Giờ ra về vang lên, cứu Mạc Danh ra khỏi 2 tiết Văn chán nhất quả đất này. Hôm nay, học cả sáng lẫn chiều nên cô ôm cặp ra về trong một buổi chiều mặt trời đang dần xuống rồi, đỏ rực cả một góc trời, gió thổi nhẹ nhàng, trước giờ Mạc Danh cho rằng mỗi lần có gió như thế như thảy nó đang ôm hết tất cả không khí trời, mùi thơm cỏ cây mà đi qua cô.  Đang chìm trong làn gió mát mẻ, suy nghĩ lan man thì điện thoại cô bỗng có tin nhắn "Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ có việc đi công tác từ chiều, khoảng mai mẹ mới về, ở nhà một mình tối nay nhé". Cô cất điện thoại vào túi và sải chân ra về, ba mẹ Mạc Danh làm việc nhà nước. Ba cô thì đi làm luôn ở trên thành phố A, em cô thì được đăng kí học ở một trường nội trú tốt nhất thành phố A, để lại cô và mẹ ở nhà, mà mẹ cô cũng thường xuyên đi công tác nên việc cô ở nhà 1 mình là một chuyện thường xuyên diễn ra.

Hôm nay, sân trường tan sớm, bỗng chốc lát trong trường chỉ còn lác đác vài học sinh. Cô tưởng hôm nay mẹ cô đón về nên đã dặn Nhã Thiên về sớm. Nên tình hình bây giờ là Mạc Danh phải đi bộ về. Đi giữa đường, vừa đi vừa múa,a hát tung tăng trên khắp đường về nhà.

"Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô

Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ

Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm

Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ?"

Mạc Danh không biết rằng có một người vẫn lặng lẽ nhìn cô múa may loạn xạ trên đường về nhà từ nãy đến giờ.

Về đến nhà, nhà vừa tối lại không có đồ ăn. Cô bây giờ chỉ muốn nằm dài ra đó mà ngủ nhưng thật sự cảm giác người cô đang rất bẩn và cái bụng cứ réo như thế không tài nào cô nhắm mắt được. Bật dậy, lựa đại một chiếc áo phông tay dài và chiếc quần ngắn và đi tắm. Tắm xong, cô đi vào bàn học để kiểm trai coi mai có học tiết gì quan trọng không để bây giờ cô ăn sơ qua một cái và thiếp đi. 

- Aaaa... Có môn Anh.

Tiếng Anh luôn là nỗi sợ hãi của Mạc Danh.

"Chết chết, sấp đề cương đâu rồi, để đâu rồi. Hôm bữa bị ngồi sổ đầu bài vì quên mang đề cương một lần là ớn rồi."

"Đúng rồi. Ở nhà Nhã Thiên."

Rối loạn mà độc thoại một mình.

Cầm điện thoại lên và bấm số "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được"...

Thế là cô phải đi lên nhà Nhã Thiên để lấy nó, vừa bước ra khỏi cửa thì cô phát hiện chiếc xe đạp yêu dấu của mình đã bị thằng ăn trộm nào đó vơ lấy mất vào tháng trước. Cô tức tối đi bộ, trong đêm se lạnh thế này, ước gì có thể ôm chăn mà ngủ thì có một con điên phải cuốc bộ hơn một cây số để mai không khỏi bị ngồi sổ đầu bài lần 2. Và từ đó, màn độc thoại của cô lại bắt đầu tiếp diễn.

Đi hơn 15 phút thì lết được tới nhà Nhã Thiên. Cô đạp chân một cái mạnh "Gì trời, giờ còn đi đâu nữa vậy? Gọi điện thì không nghe máy?" Thì ra, cô đến nhà Nhã Thiên thì thấy nhà tắt đèn và khóa cửa. Đúng đó một hồi lâu, cô mới cảm thấy là mình đang mang một chiếc quần ngắn cộng với chiếc áo phông tay dài mỏng manh. Bây giờ cũng hơn 7 rưỡi, trời bắt đầu cũng trở gió. Cô lạnh lẽo đúng co ro mình trước cửa nhà Nhã Thiên. 

- Trên đời này vẫn có kẻ ngốc như vậy

Hiểu Minh đứng trên tầng 5 của một toàn nhà căn hộ cách nhà Nhã Thiên không xa. Anh thấy hết, anh thấy cô sao đỏ dữ dằn của ban sáng thì bây giờ lại ngồi co ro vì rét trong đêm. Vừa thấy cô ta vừa ngốc, lại vừa cảm thấy đáng lắm, ngày nào cũng càm ràm tên anh.

[ Full ] Thật Ra Em Không VuiWhere stories live. Discover now