Chương 1: Xuyên Qua

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lục Duy âm thầm líu lưỡi, nơi này so với cổ đại có nữ nhân còn muốn khắc khổ hơn.

Nhưng không thể không thừa nhận điểm này làm Lục Duy đường đường là một đại nam nhân cảm thấy khá hài lòng. Ở hiện đại hắn vẫn độc thân vẫn luôn muốn tìm một người yêu ngoan ngoãn cùng nhau sống trọn đời , đáng tiếc ngay cả bạn trai cũ cũng ghét bỏ hắn không tiền không xe không nhà không cửa rốt cuộc cũng chia tay.

Lục Duy yên lặng suy nghĩ về triều đại này , tự mình an ủi chính mình . Vốn dĩ là cô nhi ở hiện đại còn chẳng có nhà, vậy mà xuyên đến đây không chỉ có nhà mà còn trẻ ra vài tuổi hơn nữa lập tức có "vợ".

Đúng vậy. Đêm nay Lục Duy sẽ phải cưới một tiểu ca nhi vào cửa, đó chính là phu lang của hắn.

Mà hiện tại trong phòng là một mảng yên tĩnh, đại khái là vì hắn là cô nhi lại không có của cải gì nhiều mà tiểu phu lang kia, Lục Duy lập tức cười khổ, cũng là vì bất đắc dĩ mà gả cho hắn.

Trong trí nhớ của Lục Duy, ca nhi sắp trở thành phu lang của hắn gọi là Lưu Hi, nhà cũng ở Lưu Gia Thôn cách đây không xa . Khi Lưu Hi lên năm, sau khi cha qua đời, a phụ y liền cưới thêm một ca nhi mà y gọi là kế cha. Kế cha sinh được hai hán tử làm a phụ y vui mừng . Lưu Hi từ nhỏ đã bị xa lánh, a phụ y dù biết cũng không quan tâm đến vì ông biết ca nhi cuối cùng cũng phải gả đến nhà người khác .

Tháng trước Lưu a phụ sinh bệnh qua đời , Lưu Hi cũng đã mười lăm tới tuổi phải thành thân, kế cha của y liền đem y đi bán . Ở triều đại này, chỉ cần có sự đồng ý của trưởng bối ca nhi đều có thể tùy lúc bị bán đi, mà sau khi bị bán đi rồi ca nhi chỉ có thể ở nhà chồng không thể quay về nhà mẹ đẻ, bọn họ chỉ có thể dựa vào phu quân mà sống . Nghĩ đến đây Lục Duy chỉ có thể cười cho qua, nguyên chủ chỉ cần dùng hai lượng bạc đã có thể mua người về tay mình cũng coi như quá hời rồi. Hắn hồi tưởng lại hình dáng Lưu Hi trong trí nhớ của nguyên chủ, đôi mi rũ xuống, vóc dáng không lớn, nếu nguyên chủ là người 1m8 thì Lưu Hi đại khái chỉ có 1m7, nhỏ nhỏ gầy gầy đúng kiểu Lục Duy thích.

Kế cha của Lưu Hi hứa hẹn đêm nay sẽ mang người đến đúng giờ dạy dỗ cho thật tốt rồi mới đưa đến đây, cho nên bây giờ mới yên tĩnh như vậy.

Lục Duy xoay người xuống giường đi đến tủ quần áo lấy ra năm lượng bạc đã được cất giấu kĩ, trong lòng thầm cảm thấy vui vẻ. Nguyên chủ thật ra rất biết tiết kiệm. Ở thế giới này một lượng đã là năm trăm đồng tiền mà chỉ cần mười đồng tiền đã có thể tự đãi cho bản thân một bữa thịt rượu ngon. Nghĩ một chút, bạc trên tay hắn liền biến mất.

Lục Duy cười khẽ. Thực ra lúc hắn xuyên qua cũng được đền bù chút, ít nhất còn có một không gian bên mình. Cái không gian này lúc hắn xuyên qua vô tình phát hiện ra, lúc ấy hắn vừa không thể tưởng tượng vừa ngạc nhiên nhưng rồi lại cảm thấy may mắn cho rằng đây đúng là quà mà ông trời đã bồi thường cho hắn.

Trong không gian chỉ có một gian nhà gỗ nhỏ, một vài mẫu đất, một cái giếng còn có vài cây ăn quả và một mảng cỏ, thế nhưng mọi thứ bên trong đều rất cằn cõi. Mặc dù là thế nhưng Lục Duy cũng có thể sung sướng cười trộm. Té ra một kẻ sống an nhàn nhiều năm như hắn dù cho chỉ có một cái không gian cũng đủ làm hắn mãn nguyện.

Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ