Chương 1

1.3K 34 16
                                    

Cạch

Tiếng cửa phòng được đóng lại. Trúc còn đang mơ hồ về những thứ mà mình nghe, những thứ mà mình thấy. Trên hai hàng mi nước mắt bỗng rơi xuống, cậu cắn chặt môi để không phải phát ra tiếng khóc. Trên tay cậu còn cầm vài lon bia mới mới vừa mua

4 tiếng trước

Tay cậu cầm chiếc bánh sinh nhật mà cậu chuẩn bị cho người cậu yêu, hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Cậu đã đặc biệt làm chiếc bánh này cho cô ấy. Đáng ra hôm nay hai người phải đón sinh nhật ở nhà nhưng cô nói phải lên Đà Lạt quay cho tập cuối của bộ phim đang họp tác với bên ê kíp Hàn Quốc. Trên môi mỉm cười khi đứng trước khách sạn mà cậu vừa hỏi trợ lý của Thùy Chi.

Cộc! Cộc!

Cửa mở ra nhưng trước mặt cậu không phải là Thùy Chi mà là một cậu Hàn Quốc. Trúc cũng biết cậu này vì người yêu cậu vướng tin đồn đang hẹn hò với người này nhưng không vì thế mà cậu nghi ngờ người yêu của mình. Luôn tin tưởng cô tuyệt đối. Nhưng bây giờ không muốn tin cũng không được vì người của người đối diện cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở dưới,chiếc bánh rơi xuống. Trúc xô cậu ta ra để bước vào xác thực xem có người đó ở đây không.

" Anh làm gì mà lâu quá vậy " - đây đích thực là giọng nói của Thùy Chi

Bên trong phòng là những ánh nến lãng mạn. Hai ly rược vang được uống một nữa. Chiếc bánh kem cũng trên đó cũng được thổi rồi. Thùy Chi đang nằm trên giường quấn chặt chiếc chăn. Một màn sương mỏng được chắn trước mắt cậu. Hóa ra đây là lý do không cho cậu đi cùng. Nở một nụ cười cay đắng với hai người còn đang bàng hoàng.

" Tr...Trúc sao lại đến đây " - Thùy Chi hốt hoản quấn chặt lấy chiếc chăn

" Hai người cứ tiếp tục đi, tôi đến không đúng lúc rồi "

Trúc quay lưng bỏ đi thật nhanh để không phải cho người ta nhìn thấy mình khóc. Ngoài trời đang đổ mưa có phải ông trời cũng đang khóc cho cậu không. Hôm nay cậu còn định cầu hôn cô ta. Lấy hộp nhẫn trong túi ra, cậu vứt vào thùng rác ở đó. Yêu nhau nhiều năm như vậy thì đổi lại được gì có phải là được cao hơn một chút nữa không. Dầm mưa ra chỗ để xe như một cái xác không hồn. Vào trong xe cậu bật khóc, đầu đập vào vô lăng của xe mà khóc nức nở

Hiện tại

Trên tay cầm lon bia cậu tu hết nó

" Sao lại đắng như vậy, sao lại đau như vậy "

Reeng! Reeng!
 
Màn hình điện thoại hiện lên là hình của con gấu nếu là lúc trước cậu sẽ bắt máy ngay lắp tức. Còn bây giờ thì lý do cậu sẽ bắt máy là gì. Nghe những lời giả tạo của cô ta lần nữa à. Lúc trước cô ta cũng từng cắm sừng cậu một lần, là do cậu quá yêu nên cho cô ta một cơ hội nhưng giờ tim Trúc đau đến tột cùng. Chân thành giờ đổi được gì là những lời nói dối. Cậu nằm gục xuống bên chiếc giường của mình.
 
6:AM

Cậu lười nhác ngồi dậy. Mặt nhăn lên vì đau đầu. Có lẽ hôm qua uống hơi quá đà. Bước chân vào phòng tắm. Nhìn vào đó cậu không thể tin được người trong đó là mình. Một đôi mắt đang xưng húp lên vì những trận khóc tối hôm qua. Lấy nước tạt vào mặt mình, nở một nụ cười để lấy lại tinh thần

" Trúc mày phải thật hạnh phúc cho cô ta nhìn thấy, không được đau lòng vì cô ta lần nào nữa. Phải hạnh phúc "

1 Tuần Sau

Đi vào quán Coffee các nhân viên trong quán đều gật đầu chào cậu. Đây là tâm huyết của cậu. Quán của cậu rất nổi tiếng ở trung tâm thành phố không những đồ ăn thức uống ở đây ngon mà còn là vì ông chủ đẹp trai chăng. Một người con gái vào quán với hình bóng quen thuộc nhưng cậu cứ lơ đi mà vào pha cà phê. Thùy Chi thấy cậu đứng ở đó liền vào chụp lấy tay cậu nắm ra sức giải thích.

" Trúc nghe em nói đi sự thật không phải như vậy đâu "

Trúc rút tay khỏi bàn tay đó. Cậu không muốn phải chạm vào người của cô ta một lần nào nữa

" Tôi tin vào mắt của chính mình, một lần là quá đủ rồi Thùy Chi. Hơn nữa sau này cô đừng đến đây để bọn nhà báo chụp được với lại người yêu của cô thấy được cũng không hay ho gì đâu. Với lại tôi có người mới rồi. Mong cô tự trọng "

Trúc kiên định nói với Thùy Chi. Cô bổng cười nhếch mép

" Mới có một tuần mà có người mới, Trúc định gạt em à "

Thì trong nhà vệ sinh có một cô gái nhỏ nhắn bước ra, mặt mũi trông rất xinh. Trúc liền kéo cô ta lại nói với Thùy Chi.

" Đây là người yêu mới của tôi "

Cô gái kia ngạc nhiên nhìn người kia. Chưa kịp nói gì thì Trúc nhanh đến hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Thùy Chi tức tối bỏ ra ngoài.

Bốp

Cô gái đó đẩy người Trúc ra rồi tán thật mạnh vào mặt. Trúc lấy tay chùi môi của mình

" Xin lỗi nha, lúc nãy thật sự là không còn cách nào nên mới hôn cô "

" Nè hôn con gái người ta xong định xin lỗi là xong sau " - Cô gái đó la lớn khiến cho mọi người trong quán nhìn hai người

" Chứ giờ cô muốn làm sao "- Trúc thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì

" Anh.. Anh....."- Cô kiễn chân lên chỉ vào mặt của cậu

Cửa lại được mở ra, Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào, bà ta tháo chiếc mắt kính khi thấy cảnh trước mặt và nói

" Phương Lan, Thanh Trúc "

Cả hai người đều theo quán tính quay lại

[BH]- May Mắn Gặp Được Emحيث تعيش القصص. اكتشف الآن