☆ Chương 18: Đệ đệ bạo ngược và tiểu tỷ tỷ (18)

Start from the beginning
                                    

Cô nhanh nhẹn đứng dậy xuống giường, kết quả là nhìn thấy một sợi dây xích sắt trên cổ chân.

Vòng sắt trên cổ chân được vải gấm mềm mại bao lấy, rõ ràng là sợ vòng sắt làm tổn thương chân của cô.

"Hệ thống, chúng ta thương lượng một chút đi, nếu như có thể đi đến thế giới tiếp theo, ta khẩn cầu mục tiêu đừng có thích chơi mấy vật dụng tình thú như thế nữa được không? Nào là vòng chân, còn xuân dược nữa, ta nhớ được lúc trước hắn còn tặng cho ta một hộp vòng lục lạc, may mắn bây giờ vẫn chưa dùng tới. Cầu xin ba ba Lật Xe cho con một con đường sống, người như ta tương đối bảo thủ, không chơi được những thứ kích thích như thế, ta sợ mình sẽ chơi đến mức trúng gió mất."

Lâm Vãn đang trầm mặc, rất lâu sau đó rốt cục mới mở miệng nói chuyện với hệ thống.

Hệ thống trả cho cô một sự im lặng như chết.

Lâm Vãn: "..." Cô đã dự cảm được tương lai bi thương của mình.

Hệ thống dường như sợ cô quá mức sa sút tinh thần, không khỏi an ủi cô: "Yên tâm, có ta ở đây, cô sẽ không bị kích thích đến mức trúng gió đâu, nhiều nhất chỉ là sướng chết thôi. Cái chữ 'Chết' kia chính là ý trên mặt chữ."

***

Lâm Vãn bị nhốt trong phòng này, may mắn là xích chân đủ dài, trên giá sách bên cạnh bày đầy các loại thư tịch, cô có thể lấy xuống xem bất cứ lúc nào.

Mặc dù tán gẫu với hệ thống có thể giết thời gian tốt hơn, nhưng cô cũng không muốn phản ứng với hệ thống, dù sao bọn họ cũng đã tổn thương lẫn nhau.

Một ngày ba bữa đều có nha hoàn đưa tới, trong phòng cũng đều là người hầu hạ cô, lúc này cô không bị bỏ thuốc, nhưng xung quanh đều là nha hoàn câm, một câu cũng không nói với cô. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu.

Cô cũng lười nghiên cứu thảo luận với hệ thống lý do tại sao Bạo Ngược lại có loại hành động biến thái này, nhưng tóm lại khẳng định là không có câu trả lời gì tốt.

"Có ai không." Cô kêu một tiếng, lập tức có nha hoàn đi tới.

"Ta muốn quyển sách phía trên nhất kia." Tay Lâm Vãn gần như chỉ ngay quyển sách trên đỉnh đầu cô, bất đắc dĩ vóc dáng thân thể này của cô không cao lắm, cộng thêm nữ tử Bắc địa đều lớn lên cao gầy, cho nên đồ vật cô nhón chân lên cũng không tới, đối với người ta mà nói lại dễ như trở bàn tay.

Có điều nha hoàn này cũng không nghe cô phân phó như bình thường, mà là chỉ chỉ cái ghế bên cạnh, để cô sang ngồi.

Lâm Vãn không biết tại sao, nhưng vẫn dựa theo chỉ thị của nàng ấy mà làm.

Nha hoàn kia rất nhanh đã trở lại, có điều lần này trong tay của nàng ấy cầm một phong thư, ra hiệu Lâm Vãn xem cái này.

Cô cầm thư, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, mở phong thư ra dưới ánh nhìn chăm chú của nha hoàn.

【 Tỷ tỷ, lúc nàng thấy lá thư này, chắc hẳn ta đã rời khỏi nàng. Mặc dù giờ phút này nàng vẫn ở ngay bên cạnh ta, cực kỳ quyến luyến nằm trong ngực ta, nhưng ta đã bắt đầu nhớ nàng rồi. Ta đang nghĩ nếu như ta rời khỏi nàng, sau này ai sẽ bỏ ngón tay vào trong miệng của nàng, để nàng mài răng như trẻ con đây... 】

[Edit/Xuyên nhanh] THỊNH THẾ HẮC LIÊN HOAWhere stories live. Discover now