Vương Tuấn Khải chỉ có thể dở khóc dở cười đem bát đũa đi thu dọn, lại như có chuẩn bị từ trước mà mang chiếu dải xuống đất. Anh lấy tạm quần làm gối, lấy áo làm chăn, cùng Nguyên Nguyên tiến vào mộng đẹp.

.

Từ đó, Vương Tuấn Khải bắt đầu ở lại nhà của Nguyên Nguyên.

Không nhiều lời, cũng không làm phiền, cứ lặng lẽ như vậy mà chăm sóc cậu.

Mỗi sáng tỉnh dậy, Nguyên Nguyên sẽ nghiễm nhiên thấy trên cửa sổ xuất hiện thêm một cây xương rồng, hay nơi bức tường ẩm mốc được dán lên một lớp giấy màu xanh sạch sẽ, trên bàn sẽ nhiều hơn một quyển sách, và chiếc ghế cũ khi ngồi lên đã không còn lung lay. Cậu nghiễm nhiên sẽ thấy Vương Tuấn Khải mỉm cười với cậu hỏi ngày mai muốn ăn gì, nghiễm nhiên thấy ánh mắt lo lắng của Vương Tuấn Khải khi trên băng gạc của mình xuất hiện thêm một vết máu. Và… nghiễm nhiên sẽ thấy trong lòng mình từ bao giờ đã ấm áp trở lại.

Mặc dù cậu luôn coi Vương Tuấn Khải là không khí, nhưng không vì thế mà anh ấy không cố gắng bắt chuyện với cậu. Vương Tuấn Khải vào thời điểm này đặc biệt ngốc, anh ấy thường nói về những điều nhỏ nhặt thường ngày, như là kẹo bạc hà hôm nay có vị cay hơn mọi khi, như là ngôi sao kia thật sáng nhưng hình như cũng không được sáng lắm, như là trước đây cậu cũng từng giống như anh hiện tại...

Từng ngốc nghếch nằm kể cho anh nghe những điều trên trời dưới biển còn anh chỉ lặng lẽ nằm ở bên, lặng lặng nghe mà không trả lời. Từng lẽo đẽo đi theo phía sau anh, không làm phiền, cũng không quấy rầy, đơn giản chỉ là muốn ở gần anh một chút.

Nguyên Nguyên hiện tại xấu xa cảm thấy một chút hả hê, nhưng trong lòng cậu lại rối như tơ vò. Cậu không biết cảm xúc lúc này cậu dành cho anh là gì. Dường như… cậu vẫn còn mổ chút thích anh, nhưng cậu lại lo sợ, lo sợ anh lại một lần nữa đối xử như thế với mình. Vậy nên cậu chỉ biết tận lực trốn tránh, tận lực tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm. Cậu chỉ có thể một mực tự thôi miên mình thứ mật ngọt dịu dàng đó chỉ dành cho mình cho đến lúc mình khỏi tay thôi. Là anh ấy đang làm tròn trách nhiệm của mình thôi, anh ấy làm hỏng tay mình, thì anh ấy phải chịu trách nhiệm với mình. Đến khi tay mình khỏi rồi, mọi thứ… mọi thứ đều sẽ không còn.

Mình cũng không nên ôm quá nhiều hi vọng, không nên tự mình đa tình nữa.

Vương Tuấn Khải dường như không còn bận bịu như trước, mỗi sáng không cần đúng giờ đi làm, không cần đúng giờ mới tan ca. Nếu như không phải có cuộc điện thoại triệu tập đến bệnh viện đột xuất, anh ấy sẽ cả ngày chết dí ở nhà, kè kè bên cạnh cậu.

Hằng ngày Vương Tuấn Khải đi đâu thì đi, cứ đúng giờ lại về nhà chuẩn bị bữa trưa và tối cho cậu. Giúp cậu làm những công việc sinh hoạt thường ngày, đêm đến lại trải chiếu nằm dưới giường cậu.

Tuy vậy, hôm nay lại có một số thứ không còn giống thường ngày nữa. Từ đêm hôm qua Vương Tuấn Khải đã ra ngoài khi không có cuộc gọi nào gọi đến, sắc mặt anh tái nhợt và đôi lông mày nhíu chặt. Nguyên Nguyên còn mơ hồ nhìn thấy dường như trên trán anh còn lấm tấm những giọt mồ hôi.

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàKde žijí příběhy. Začni objevovat