Chương 10: Thái cực

Start from the beginning
                                    

Động tác này thoạt nhìn đơn giản mà chậm chạp nhưng quả thực ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, hoàn toàn khác biệt với sở học của hắn, giữa tròn thấy vuông, trong nhu có cương, mượn lực đả lực, hoàn toàn tự nhiên...

Nhiếp Bất Phàm nhìn bộ dáng Lý Dực thập phần chuyên chú, có chút thỏa mãn mà gật đầu. Nếu là người từng xem bộ phim "Đội bóng Thiếu Lâm", nhất định sẽ nhận ra ngay động tác hắn vừa làm mẫu chính là bắt chước một cảnh Thái Cực nhào bột của Triệu Vi ở tiệm bánh bao.

Chỉ vì muốn Lý Dực cam tâm tình nguyện làm việc bếp núc, hắn mới dùng một câu "tinh túy tối cao của võ học" để lừa người ta mà thôi.

Nhào bột chính là không thể xem thường.

Nhiếp Bất Phàm mang một cái thớt vào trong sân, sau đó để một con dao và một khối thịt lớn lên trên, gọi, "Trương Tam, lại đây giúp một chút."

Trương Quân Thực chậm chạp đi tới.

Nhiếp Bất Phàm xách con dao lớn lên, phân phó, "Băm."

"A?" Trương Quân Thực nhìn khối thịt kia, rồi chỉ chỉ vào mình hỏi, "Ngươi để ta băm thịt?"

Nhiếp Bất Phàm gật đầu, "Ta muốn làm bánh chẻo, ngươi băm khối thịt này thành thịt vụn đi."

Trương Quân Thực do dự nói, "Cái này..."

"Thân là khách ở tại Kê Oa thôn, chung quy cũng phải có chút cống hiến, bằng không gà trong toàn thôn sẽ khinh thường ngươi."

Như để xác thực lời hắn nói, xung quanh truyền đến hơn chục tiếng gà gáy đáp lại.

"Ách, được rồi." Trương Quân Thực xắn ống tay áo, do dự nhìn con dao kia, sau đó nói, "Có thể mang thêm cho ta một con dao nữa hay không?"

Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt nghi hoặc cầm một con dao nữa đưa cho hắn.

Trương Quân Thực nhẹ nhàng cười nói, "Đã lâu không động đến dao."

Nhiếp Bất Phàm kinh hãi, chẳng lẽ vị công tử thoạt nhìn hào hoa phong nhã này kỳ thực chính là một cao thủ không xuất thế? Hắn một thân nho nhã thanh tao, dáng vẻ đường hoàng, nhưng lại tay cầm song đao, vẻ mặt bừng bừng khí thế đứng trước thớt, nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp.

Một ánh sáng lóe lên, chỉ thấy dao lên dao xuống, khối thịt bị chém thành bốn miếng. Trương Quân Thực điều chỉnh lại hô hấp một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu cành cạch cành cạch băm, tốc độ vung tay phải nói là quá nhanh, đến mức mắt thường không nhìn thấy rõ.

Lúc này đến phiên Nhiếp Bất Phàm giật mình. Như thế nào đường đường một công tử ca, vừa cầm dao lên liền biến thành con ma chặt thịt như vậy?

Khi Nhiếp Bất Phàm bưng một cái chậu từ phòng bếp đi ra cũng là lúc Trương Quân Thực hoàn thành công cuộc băm thịt, chỉ thấy hắn đang vuốt vuốt lưỡi dao vét thịt xuống, trên mặt vẫn còn mang theo biểu tình chưa thỏa mãn.

Có một loại người bề ngoài nhã nhặn nhưng nội tâm cuồng loạn, thoạt nhìn bình thường, nhưng lại là bất thường nhất. Trương Quân Thực sẽ không phải là phần tử nguy hiểm như vậy đi?

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhWhere stories live. Discover now