Chap1

127 1 1
                                    

Chúc Kỳ cùng muội muội cô – Di Nhã lại đi ra ngoài ăn chơi. Hai người đi mua vài bộ y phục.

"Tỷ thấy muội mặc bộ này đẹp không?" Di Nhã vừa cười vừa hỏi.

"Được đó, xanh ngọc bích trang nhã tinh khiết rất hợp với muội"Chúc Kỳ đáp lại.

"Vậy tỷ không mua à?"

"Chỉ là tỷ thấy chưa bộ nào hợp mắt thôi"

"Này! Này! Này! Tỷ thấy chưa? Bộ này đẹp nè!"

"Nhưng tỷ không thích màu hồng. Quá yểu điệu!!!"

"Muội thấy tỷ đều mặc đồ tối màu. Lần này chiều muội một xíu đi. Nha nha nha, tỷ mặc hợp mà"

"Được rồi, cô nương, khổ tôi quá cơ". Chúc Kỳ miễn cưỡng cầm bộ y phục hồng đi thay.

Cô quả thực hợp với màu hồng hết sức, toát lên một nét đẹp khác của cô, không còn là một cô nương phá phách, mê luyện võ mà đổi lại là một nữ tử duyên dáng đến lạ thường. Nếu gặp cô lần đầu, dù chỉ một lần thôi, ắt sẽ khiến người ta ghi nhớ cả đời.

Di Nhã đang nhìn ngắm Chúc Kỳ thì đột nhiên Chúc Kỳ hỏi: "Tỷ không hợp à? Thấy chưa đã nói rồi. Thôi tỷ thay bộ khác đây"

"Ơ ơ ơ... ai nói tỷ không hợp vậy? Tỷ thực sự rất hợp đó. Mặc luôn hôm nay nha tỷ"

"..."

Hai tỷ muội đang đi trên đường về thì gặp một đám loạn binh đang ăn hiếp một dân nữ nhà lành.

"Ngươi đi đứng kiểu gì mà va phải ta. To gan quá hả? Muốn chết hay gì"

"Dạ, thưa ngài, mắt tôi vốn đã bị mù nên không nhìn thấy ngài, xin thứ tội cho dân nữ."

"Biện minh! Mang hết ngân lượng ra đây"
"Thưa ngài, dân nữ đói khổ vậy lấy đâu ra tiền nộp cho ngài!"

"Không có? Vậy thì bay đâu đánh ả ta cho ta"

Đám loạn binh toan đánh cô nương đó thì Chúc Kỳ lao đến liên tục dung hai chân đạp bọn chúng khiến chúng ngã ngửa. Nhanh chóng, bọn chúng lại nhiều người đến hơn khoảng 30-40 người. Di Nhã giúp Chúc Kỳ một tay hai người xô xát với đám binh lính kia. Ngưới dân thì đứng đó cổ vũ cho tỷ muội nhà Chúc Kì.

...

Minh Kiệt và tên hầu cận Thiệu Hào đi tới gần chỗ đông người là nơi 2 tỷ muội đang đánh lũ quan binh kia.

"Xem ra 2 người này cũng khá xuất chúng" Minh Kiệt nói với Thiệu Hào

"Chúng ta có cần giúp một tay không, điện hạ?"

"Đến lúc nguy cấp thôi"

Vậy là 2 người vẫn đứng xem. Hai tỷ muội Chúc Kì đã đánh hết gần 40 tên lính giờ cũng khá mất sức thì đột nhiên tên cầm đầu lấy đao phi từ đằng sau tới chỗ Chúc Kỳ (có thể nói là đánh lén). Nhanh chóng Minh Kiệt ném viên đá vào đầu hắn khiến hắn chảy máu và không giết được Chúc Kỳ.

"Ai?"Tên kia hỏi.

"Có người gọi ta?" Minh Kiệt đi từ đám đông ra cùng với Thiệu Hào.

Di Nhã đang hỏi Chúc Kỳ có sao không.

"Ngươi... ngươi đánh lén ta"

"Ta nghĩ là ngươi đang tự nói mình đấy"

"Được thôi! Ta và ngươi công bằng một trận"

"Được!"

Vậy là tên đó với Minh Kiệt đánh nhau một trận, sau một hồi nhượng bộ tên đó, Long Mặc chỉ dung một chiêu đã khiến tên đó ngã ngửa. Ngay lập tức, Minh Kiệt rút kiếm ra kề cổ hắn ta.

"Xin thứ lỗi cho ta, tha cho cái mạng quèn của ta" hắn van xin Minh Kiệt.

"Muốn xin lỗi thì xin lỗi cô nương kia đi. Còn nữa đưa cho cô ấy ngân lượng để cô ấy sống qua ngày"

Rồi hắn ta xin lỗi cô nương đó và đưa cho cô chút ngân lượng.

Chúc Kỳ tới chỗ Minh Kiệt "Đa tạ ơn cứu mạng"

"Thấy người bị nạn không thể không cứu"

"Các người muốn bọn ta đền ơn gì không?"

"Dẫn bọn ta đi ăn đi" Thiệu Hào nhanh nhảu nói.

Minh Kiệt vờ ho một tiếng để Thiệu Hào không nói nữa.

"Được thôi, có bữa cơm thôi mà" Chúc Kỳ nói.

"Bọn ta còn có việc, có duyên ắt sẽ gặp lại, lúc đó các cô mời bọn ta đi ăn vẫn chưa muộn"

"Hẹn ngày tái ngộ"Di Nhã tạm biệt.

Nói rồi hai người đi.

-----------------

Hai tỷ muội đi về phủ thì gặp ngay cha họ - Chu tướng quân.

"Các con đi đâu về đấy?"

"Dạ, thưa cha con và tỷ tỷ đi mua ít đồ. Cha thấy tỷ tỷ mặc bộ y phục này đẹp không? Con chọn đó."Chúc Nhã thưa với cha cô.

"Đấy! Đúng rồi! Nữ nhi của ta đã lớn rồi, cuối cùng ta cũng nhìn thấy con ta mặc một bộ đồ nữ tính rồi"

"Con chỉ mặc trong ngày hôm nay thôi" Chúc Kỳ nói.

"Cái đứa con gái này! Chả hiểu chuyện gì cả! Con là nữ nhân mà, suốt ngày mặc mấy bộ đồ tím than với nâu đất chả ra dáng nữ nhân của phủ ta gì cả"

"Cha cứ nói tiếp đi! Con đi luyện võ đây"

"Suốt ngày võ võ võ võ, con nên nhớ con là nữ nhân, con là nữ nhân, con là nữ nhân,..." Chu tướng quân nói to."Con làm em con nó cũng học theo kìa"

.....

Di Nhã kể hết mọi chuyện khi đi ra ngoài cho Chu tướng quân nghe.

"Sao tôi lại khổ thế này, đẻ ra hai đứa con gái đều ngốc như nhau, cho nó đi ra ngoài đường để thoải mái mà suốt ngày đánh đá nhau"

"CHA! Chả nhẽ cha thấy người gặp nạn không cứu à?"

"Con thật là, sao không trả tiền giúp cô nương đó"

"Con tính thế nhưng tỷ nói là phải trừng trị mấy kẻ ăn hiếp người khác con thấy đúng nên giúp tỷ thôi"

"Hêt cách với các con"

--------------------END CHAP1--------------

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 14, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thái tử phi-Chu Chúc KỳWhere stories live. Discover now