[TG11] Chương 364 ♡ Tình ca Tinh Tế: Công lược thượng tướng ngạo kiều (Hoàn)

Start from the beginning
                                    

Giữa bầu trời đầy sao, tại một tinh cầu hoang phế.

Bên cạnh tinh cầu trùng hợp lại là nơi hai người cùng treo cổ nữ hoàng Trùng tộc.

Vì thế, dưới sự chứng kiến của nhân dân toàn Liên Bang, Vân Khuynh và Mộ Thiệu Tu nắm tay nhau cười, ước định nắm tay bên nhau cả đời, đồng thời hứa hẹn sẽ chung tay bảo hộ Liên Bang.

Thời gian trôi qua, nhân loại tiến thêm một bước dung nhập tinh tế.

Càng có nhiều người hành tinh bị phát hiện, Liên Bang đã từng nghênh đón người bái phỏng hữu hảo, cũng từng lần nữa gặp qua kẻ địch rình rập.

Nhưng Mộ Thiệu Tu và Vân Khuynh lại tựa như song tử tinh của thời đại này, vẫn luôn phát sáng trên bầu trời Liên Bang, vì mọi người bảo hộ.

Cho đến hơn hai trăm năm sau ——

Một chiếc tinh hạm hiện tại đã trở thành"Phong cảnh Liên Bang" kia đáp xuống tinh cầu rác hoang phế, lần này lại là một đôi nam nữ cùng nhau bước xuống.

Nhìn bề ngoài vẫn là dáng vẻ thanh xuân, nhưng trong mi mục lại lắng đọng khí chất kia có thể nhìn ra, hai người này rõ ràng đã không còn nhỏ tuổi.

Chính là Vân Khuynh và Mộ Thiệu Tu.

Lúc này, hai người dắt tay nhau, đạp lên mảnh đất đã gặp nhau ở đời này, giữa khuôn mặt hai người đều có ý cười.

Nhưng mà ——

"Mộ nguyên soái, Tô thượng tướng, " Không ít các thuộc hạ đi theo phía sau cũng đã rơi lệ: "Các ngài theo chúng tôi trở về đi......"

Bọn họ biết, mặc dù nhìn bề ngoài vô sự, nhưng sinh mệnh của hai người cũng đã rơi vào tình trạng cạn kiệt.

Vân Khuynh cười lắc đầu; Mộ Thiệu Tu lạnh nhạt liếc trở lại một chút, ý tứ rất rõ ràng.

Khoảng thời gian cuối cùng này, hai người đều không muốn bị quấy rầy.

Cuối cùng..

Các thủ hạ mang nước mắt rời đi.

Hai người nắm tay, từng bước một đi qua đoạn đường năm đó.

Cho đến thời khắc mí mắt sắp không mở nổi nữa, Vân Khuynh lôi kéo Mộ Thiệu Tu, ngạc nhiên khi tìm được "Ổ nhỏ" năm đó mình dựng lên, ôm lấy nhau, cùng nhau nhớ lại mỗi một kiếp.

Khoảnh khắc sau cùng của sinh mệnh, cuối cùng hắn cũng nhớ ra hết thảy, lần nữa hôn lên trán của nàng: "Lại hẹn kiếp sau nhé."

Vân Khuynh cười đáp ứng, dường như cũng không hề cảm thấy khó chịu, bởi vì nàng biết rằng...... Hai người vẫn có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

"Ngủ đi." Cuối cùng, Mộ Thiệu Tu thấp giọng nói, khẽ hôn nàng: "Lạnh không em?"

Tựa như là sự quan tâm bình thường vào mỗi đêm trước khi ngủ ——

Giờ phút này, tinh cầu hoang phế đang chìm trong nhiệt độ thấp, nhưng lúc tới đây hai người vẫn mặc một thân quần áo đơn bạc.

"...Ừm." Vân Khuynh gật gật đầu, ý thức đã mơ hồ, nhưng vẫn nhớ rõ: Mèo cực kỳ sợ lạnh...

Bởi vì đời này người nào đó biến thành con mèo lớn, nên những gì có liên quan với nhiệt độ nàng cũng đều trở nên rất nhạy cảm.

[EDIT/Xuyên Nhanh]  KẾ SÁCH CÔNG LƯỢC NAM THẦN PHẢN DIỆN - DuongGiaUyVuWhere stories live. Discover now