Holly đi từ phòng này sang phòng khác trong khi cô ấy khóc nức nở. Đôi mắt của cô ấy đỏ ửng và buốt,và dường như đêm nay sẽ không kết thúc. Không căn phòng nào trong căn nhà đem lại cho cô cảm giác an ủi, khuây khỏa, chỉ có tiếng im lặng không chào đón khi cô nhìn xung quanh đồ nội thất. Cô mong chờ chiếc ghế bành sẽ dang tay về phía cô nhưng dường như nó cũng lờ cô đi.

Gerry sẽ không vui với điều này, cô nghĩ. Cô hít một hơi, lau khô mắt mình và cố để đầu óc mình trở nên minh mẫn. Không, Gerry sẽ không hài lòng một chút nào.

Đôi mắt của Holly sưng phồng lên sau khi khóc cả đêm. Cũng như mọi đêm khác trong suốt mấy tuần qua, cô ấy chìm vào giấc ngủ khi trời dần sáng. Mỗi ngày cô thức dậy thấy mình nằm dài trên một món đồ nội thất nào đó – hôm nay là chiếc ghế bành. Lại một lần nữa, tiếng điện thoại từ một người bạn hay là ai đó trong gia đình đánh thức cô. Chắc họ nghĩ rằng tất cả những gì cô làm chỉ là ngủ. Những cuộc gọi của họ đã ở đâu khi cô bờ phờ đi quanh căn nhà như một cái xác sống, tìm từng phòng cho.....cho cái gì? Cô ấy đang mong muốn tìm được gì?

'Alo,' cô trả lời một cách chếnh choáng. Giọng cô khản đặc vì khóc nhưng cô đã không còn quan tâm về việc cố duy trì khuôn mặt dung cảm. Người bạn thân nhất của cô đã ra đi và không ai hiểu rằng sẽ không có lớp trang điểm, không khí trong lành hay việc mua sắm nào sẽ lấp đầy sự trống trải trong trái tim của cô.

'Ôi, xin lỗi, con yêu, mẹ đã đánh thức con à?' giọng lo lắng của mẹ Holly truyền qua điện thoại. Mỗi buổi sáng mẹ cô sẽ gọi để xem liệu cô có thể sống sót qua đêm dài một mình hay không, luôn lo rằng mình đã đánh thức cô dậy, nhưng luôn thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng cô; an tâm khi biết con gái mình đã chống lại bóng ma của buổi đêm.

'Không, con chỉ đang lim dim ngủ thôi, không sao đâu mẹ.' Luôn là câu trả lời này.

'Bố con và Declan đã ra ngoài và mẹ đang nghĩ về con'

Tại sao chất giọng nhẹ nhàng đồng cảm đó luôn khiến mắt Holly rưng rung? Cô có thể hình dung khuôn mặt mẹ cô, hàng lông mày nhăn lại, vầng trán với những nếp nhăn vì lo lắng. Nhưng điều đo không xoa dịu Holly. Nó làm cô nhớ đến lý do họ lo lắng, và họ không phải lo lắng như vậy. Mọi thứ nên như bình thường. Gerry nên ở ngay cạnh cô, trợn mắt lên trần nhà và cô làm cô cười trong khi mẹ cô liên tục càu nhàu. Holly đã rất nhiều lần phải đưa điện thoại cho Garry vì cô không thể nhịn cười. Rồi anh ấy sẽ nói chuyện không ngừng, lờ đi Holly khi cô nhảy quanh giường, làm bộ mặt ngớ ngẩn nhất và nhảy điệu nhảy kì dị nhất để trả thù lại Gerry. Điều đó hiếm khi thành công.

Cô ấy sẽ 'ừm' và 'ờ' trong suốt cuộc nói chuyện, và không nghe lọt một từ nào cả.

'Hôm nay là một ngày đẹp trời đấy Holly. Sẽ thật tốt nếu con ra ngoài đi dạo. Hít thở ít không khí trong lành'

'Ừm, chắc là thế ạ.' Lại bắt đầu đây – không khí trong lành, câu trả lời cho tất cả những vấn đề của cô.

'Có lẽ mẹ sẽ gọi lại sau và lúc đấy chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.'

'Không cần đâu mẹ, con ổn mà.'

Im lặng.

'Thôi được rồi,...cứ gọi cho mẹ nếu con đổi ý nhé. Mẹ rảnh cả ngày.'

'Vâng.' Lại một hồi im lặng nữa. 'Cảm ơn mẹ nhé.'

'Được rồi...tự chăm sóc mình nhé con yêu.'

'Con biết rồi mà.' Holly chuẩn bị gác máy thì cô lại nghe thấy tiếng của mẹ cô lần nữa.

'À, Holly, mẹ suýt quên mất. Cái phong thư đấy vẫn chờ con đến lấy đấy – cái mẹ đã bảo con lần trước đấy. Nó ở trên bàn ăn. Có thể con sẽ muốn đến lấy nó. Nó đã ở đây hàng tuần rồi, và nó có thể là đồ quan trọng đấy.'

'Con chả biết được. Có thể nó chỉ là một cái bưu thiếp nữa mà thôi.'

'Không, mẹ không nghĩ thế đâu con yêu. Nó được gửi đến cho con và trên tên con còn ghi là...đợi mẹ một lát...'

Điện thoại được tạm ngắt, tiếng giày hướng về phía bàn ăn, những chiếc ghế được kéo lê trên sàn, tiếng bước chân lại gần, tiếng nhấc điện thoại lên...

'Con vẫn nghe đấy chứ?'

'Vâng.'

'Được rồi, ở trên bức thư có đề "Danh sách". Có thể nó liên quan đến công việc hay gì đó. Con có thể qua...'

Holly đánh rơi điện thoại.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 01, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tái bút. Anh yêu emWhere stories live. Discover now